(^^) Con Mèo béo

115 13 3
                                    

Jimin cầm cái máy ảnh chạy quanh quanh khu phố.

Thằng nhóc Taehyung thì đã chán việc phải cầm đồ hộ Jimin mỗi khi anh nổi hứng chạy lăng xăng khắp nơi để chụp những tấm hình tầm thường (đối với Taehyung là như vậy) nên đã quẳng tất cả lại cho Jimin tự xách. Dù vậy anh vẫn không thể ngăn nổi ham muốn tiến đến chụp những chú mèo con hết sức dễ thương hay nằm trước thềm cửa mấy quán bánh mì thơm ngào ngạt.

Nhưng hôm nay một chú mèo xinh đẹp đã dẫn Jimin tới một con đường khác, một con đường mà anh chưa tới bao giờ, nó nhỏ và sạch sẽ hơn bất cứ con đường nào mà anh đã từng đi qua.

Con mèo tam thể bép múp đó đưa Jimin tới một tiệm hoa, và sẽ tốt hơn nếu Jimin không bị dị ứng phấn hoa.

Nhưng để tóm bằng được hình ảnh của con mèo đắng ghét đó, anh phải chui vào khóm hoa cẩm tú xanh biếc leo trên hàng rào ngăn giữa quán hoa với một quán bánh ngọt.

-" Yah! mi tính dẫn ta đi đâu vậy mèo?". Jimin bực dọc gọi con mèo xinh đẹp quái quỷ đang đung đưa cặp mông chui tọt qua hàng rào.

Chẳng biết nó đi đường vòng thế này để làm gì nữa? Anh tự nhủ.

Con mèo sau một hồi dãy kịch liệt để cố gắng chui qua hàng rào thì cũng đành phải bất lực trước thân hình đồ sộ của mình. Thân nó chỉ chui qua được một nửa hàng ra và nó đành phải chấp nhận việc bị kẹt cứng ở đó trong tình trạng thừa nguyên bản mông khá to của mình bên quán hoa.

Park Jimin nhìn nó mà muốn bụp miệng cười.

Vì lương tâm không cho phép Jimin để mặc nó đau khổ vì không chui qua được hết hàng rào, anh đành phải để máy ảnh cạnh khóm tú cầu rồi thò tay qua lôi con mèo thoát khỏi tình trạng éo le của nó hiện giờ.

Nhưng con mèo có vẻ hơi quá đáng khi nó dãy người cật lực không cho Jimin kéo nó ra. Cộng hưởng với thân thể đang dãy chết của mình, con mèo béo ị phát ra những tiếng kêu nheo nhéo hết sức chói tai.

Con mèo này ăn gì mà nặng vậy trời? Anh có thể chắc mẩm rằng nó béo bằng hai thùng gạo ở nhà mình.

Sau một hồi dằng co nhau, rốt cục Jimin cũng lôi được nó ra khỏi hàng rào, bên cạnh nó anh còn nhận một món quà đáng chết từ con mèo: mấy vết cào sâu hoắm của nó.

Jimin không thể ngừng rên la bởi sự đau đớn của con mèo đáng bị đánh đòn đem lại.

-" Anou... anh có sao không ạ?". Một cậu trai vô cùng, vô cùng, vô cùng dễ thương phát ra nhút nhát hỏi Jimin.

Jimin có thể cảm nhận được giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp đó khẽ khàng chạm vào tai anh. Park Jimin cảm thấy thân mình bắt đầu run rẩy và hai bên má thì đỏ bừng.

Không hiểu sao con mèo tam thể trên tay anh ngay lập tức nhảy ra khỏi người anh và phóng ngay ra chỗ cậu trai nhỏ. Điều đó không đáng nói về việc cái sức bật khủng khiếp từ con mèo đã dội lại người Jimin và khiến anh bị mất thăng bằng.

Theo quán tính, Jimin đáp xuống đất cái "oạch" trong tình trạng người dính đầy bùn sình, mặt thì lấm lem đất, quần áo xộc xệch và hai tay thì bị mèo cào đến chảy máu. Tình trạng thảm hại hiện giờ chỉ khiến Jimin muốn đào đất để chui xuống một cái lỗ nào đó. Với hình ảnh này thì đến thằng Taehyung còn muốn lăn ra đường cười chứ đừng có nói là để cho một cậu trai xinh đẹp nhìn thấy.

Cậu nhóc đó giật nảy mình, ánh mắt cậu lo lắng nhìn Jimin. Con thỏ trắng vẫn luôn thường trực trên tay cậu biết điều nhảy ngay xuống dưới để cậu có thể cúi người xuống đỡ Jimin dậy.

-" Anh có đau không? Để tôi đỡ anh dậy nhé, không sao đâu, tôi sẽ giúp anh, tôi không phải người xấu!". Cậu nhóc ngốc nghếch muốn giúp đỡ anh đã dùng những từ ngữ chỉ dành cho việc dỗ con nít áp dụng lên Jimin.

Jimin dở khóc dở cười, thật không thể hiểu nổi cái tình cảnh éo le hiện giờ.

Thằng bé dơ cánh tay trắng nõn của mình ra. Từng khớp tay mảnh khanh trắng múp của nó đều khiến Jimin cảm thấy cổ họng mình đang phải nuốt nước bọt thật gấp.

Cái bản mặt của Jimin lúc này cứ đực ra và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phúng phính hồng hào của cậu.

Đôi môi hồng nhuận khẽ mím, mắt cậu bé nhìn Jimin đầy sợ sệt xen lẫn lo lắng. Phải, chính đôi mắt to tròn như nai con của thằng nhóc hệt như muốn hút lấy linh hồn của Jimin.

Sau một hồi thuyết phục không xong, cậu nhóc bắt đầu nản và không nói nữa. Nó xoay lưng tính bỏ đi.

-" Này cậu gì đó ơi, làm ơn đỡ tôi dậy". Jimin bây giờ mới hoàn hồn, anh lập tức gọi níu lại cậu bé.

Nghe tiếng gọi, cậu liền quay đầu lại.

Jimin vừa mừng vừa xấu hổ nói:

-" Cậu làm ơn cho tôi mượn hộp sơ cứu được không? Tay tôi đau quá."

Cậu nhóc có vẻ lưỡng lự.

Jimin thấy vậy liền ôm tay vờ kêu:" Ai da. Đau!"

Cậu bé thấy vậy thì cũng không dám nghĩ nhiều, cậu liền vươn tay ra giúp đỡ.

Jimin mặt mày như hoa nở, sung sướng tiếp nhận lấy tay cậu bé.

Hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Jimin liền cảm nhận được sự mềm mại đang quấn lấy cổ tay anh. Bàn tay anh dường như muốn đổ mồ hôi và Jimin chắc chắn rằng mình muốn đụng chạm nhiều hơn nữa vào thân thể cậu nhóc.

"Con cái nhà ai mà chăm tốt thế này' Jimin đã nghĩ như vậy ngay từ cái giây phút gặp cậu bé.

Cậu kéo Jimin dậy và khi đó người anh thì nóng rực, trời đất, đây là lần đầu tiên mà anh thấy khi anh chạm vào người đẹp thì thân thể sẽ ngay lập tức nóng như thiêu như đốt thế này đây.

Thật mong đợi về việc được cậu bé này băng bó nữa cơ chứ ~ Jimin thật mong đợi cho tới giây phút đó ~~~

(^^)(Jikook) When the promise became excitedWhere stories live. Discover now