Đêm giáng sinh năm nay vẫn ảm đạm, vẫn lạnh lẽo, và vẫn cô đơn như mọi năm. Han Jisung nằm trên giường, đôi mắt long lanh nhìn ra ánh đèn neon nơi góc đường qua cánh cửa sổ. Cậu nhớ lại từng lời anh nói
"Anh nhất định sẽ trở về, chỉ ba tháng, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh ra đi, câu nói mà anh nghĩ rằng cậu hẳn sẽ yên tâm khi nghe nó. Nhưng chắc anh đã không để ý, Lee Minho nói câu đó tròn ba năm rồi.
Dưới màn đêm, những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, một ít còn vương trên chiếc chậu hoa nhỏ mà cậu và anh từng cùng nhau trồng.
Hôm nay lại quên đóng cửa sổ.
Cậu thầm nghĩ, cố gắng ngồi dậy, đôi mắt còn ướt đẫm dòng nước ấm nóng ở khoé mắt, Jisung nhanh chóng dùng bàn tay gầy gò của mình lau đi, nơi cuống họng như nghẹn lại điều gì đó, mà chẳng thể nói ra được, chẳng thể cùng ai chia sẻ nó.
Đặt bàn chân xuống đất, cậu có chút rùng mình bởi cảm giác lạnh lẽo lùa vào từng kẽ chân. Jisung mỉm cười, nhớ ngày nào anh vẫn luyên thuyên nhắc nhở cậu
"Đông đến rồi, trời sẽ trở lạnh đấy. Em phải mang vớ vào cho ấm. Đổ bệnh rồi, ai mà lo được chứ!"
"Em có mang vớ ấm thế nào mà không muốn mặc áo khoác thì cũng sẽ bệnh thôi, anh sẽ lo cho em chứ?"
"Không bệnh được đâu, bởi vì cơ thể của em đã có anh sưởi ấm rồi. Anh sẽ ôm em mỗi khi đông về."
Đó là anh của ba năm trước...
Jisung nhanh chóng tự mình mang đôi vớ cũ kĩ đã phai màu, cậu vẫn còn nhớ như in đây là món quà giáng sinh anh tặng cậu năm 18 tuổi, cái tuổi trưởng thành, cái tuổi mà anh bảo với cậu rằng bản thân đã tìm được một nửa hoàn hảo của đời mình.
Từng cơn gió rít lên mỗi lúc một mạnh, cánh cửa đã không tự chủ được mà đóng sầm vào một cái. Cậu thoáng giật mình, nhanh chóng nhắm mắt thật chặt. Jisung sợ những âm thanh quá lớn, sợ những đổ vỡ mà từng thanh ngữ tạo ra.
"Đêm nay bão lớn quá, anh qua ngủ với em được không?"
"Được thôi. Nếu sấm có đánh, anh sẽ ôm em vào lòng, nói với em những điều tuyệt vời nhất."
Đêm bão của ba năm trước, thật ấm áp biết bao!
Sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, cơ thể cậu vẫn chưa được bồi bổ một chút gì. Cậu cũng đã nhận thức được điều đó, nhanh chóng ra phòng bếp kiếm vài thứ để mà ăn. Chẳng phải, anh cũng đã từng nói hay sao
"Em ốm yếu thế này, nếu không ăn uống gì sẽ không thể qua được đêm đông lạnh thế này đâu. Ngồi xuống, anh sẽ nấu Tteokbokki cho em ăn."
"Mỗi khi em đói anh sẽ nấu Tteokbokki chứ?"
"Chắc rồi."
Những bữa ăn anh nấu, nó hẳn sẽ rất tuyệt nếu cậu được thưởng thức lại một lần nữa...
Đứng trong gian bếp rộng lớn, Jisung cảm thấy dường như mình bị thu bé lại. Những tiếng nhạc chào mừng giáng sinh ở nhà kế bên vang lên đều đặn, mọi thứ đều rất vui vẻ, chỉ có cậu là không muốn nghe thấy điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort / KnowHan || Đã từng là như thế
FanfictionChúng ta yêu nhau được 9 năm Một khoảng thời gian đủ dài để tin tưởng nhau, Nhưng cũng đủ dài để đánh mất nhau. Chúng ta, đã từng là như thế.. Chúng ta, liệu sẽ gặp lại?