Nàng là Ngải Lạc

75 9 4
                                    

Tí tách.

Tí tách.

...

Trong không gian yên tĩnh vô tận, một giọt nước cô đọng lạnh lẽo rơi xuống, chạm đến vũng nước phía dưới. Thanh âm tí tách lại lần nữa tuần hoàn, vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng.

Tiếng soạt nhỏ phát ra ở một góc tối, lần theo tiếng động, một bóng người dần dần rõ ràng. Váy trắng đơn giản khúc khuỷu, hai tay thon dài vòng qua đầu gối, đầu mệt mỏi gục xuống, mái tóc đen dài sơ buộc, hỗn loạn mà rơi xuống mặt đất. Ngọn đèn dầu yếu ớt bỗng nhiên bừng sáng, chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Bóng người đang ngồi kia tựa hồ giật mình một chút, chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngọn đèn dầu tắt, cũng đem người kia kéo vào bóng tối.

Không biết từ khi nào, nàng lại sợ ánh sáng đến vậy, rất chói mắt!

Bóng tối, mới phù hợp với nàng!

...

"Lạc Nhi"

Ngọn đèn dầu lần nữa bừng sáng, một tia hàn quang lướt qua, khẽ sững người, đôi mắt nâng lên, nhìn nam nhân trong quá khứ cùng nàng sớm tối bên nhau.

"Sư phụ."

Nam nhân một thân áo bào trắng tinh xảo đẹp đẽ, khuôn mặt tuấn mỹ như họa, bất cứ khi nào nhìn nàng cũng sẽ lộ ra nụ cười ôn nhu, nhưng hiện tại chỉ lạnh lùng nhìn nàng, làm người bất giác rét lạnh.

Ngải Lạc nhìn thanh kiếm trong tay nam tử, bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vàng lùi về. Nhưng sau lưng nàng đã là bức tường cố định, nàng lùi như thế nào được!

"Người đến để giết ta sao?" Ngải Lạc mờ mịt hỏi, trong đầu trống rỗng.

"Phải." Ánh mắt liếc đến thiếu nữ ngồi trên mặt đất, hắn bình thản trả lời không chút cảm xúc, giống như phong tuyết trên đỉnh núi ngàn năm, vĩnh viễn không thay đổi.

"Yêu là không thể tồn tại trên đời."

Ngải Lạc kéo nụ cười nhợt nhạt, thân thể khẽ run rẩy, nơi này vốn không có gió, nhưng nàng lại thấy rất lạnh! Trong lòng thống khổ không chịu nổi, giọng nói vì vậy mà trở nên khàn khàn thê lương.

"Nếu vậy, tại sao lúc đầu người lại nhận ta làm đồ đệ?" Tại sao lại ân cần chăm sóc nàng bao năm nay, cho nàng hy vọng, rồi vô tình phá hủy?

Lần này hắn chỉ mím môi, ngón tay tựa bạch ngọc ôn nhuận nâng kiếm lên, lạnh lùng chỉ vào nàng. Linh lực từ cánh tay hắn phiêu đãng đến thanh kiếm, trở nên sắc bén lạ thường.

Rất nhanh thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc!

Ngải Lạc thu hết tất cả hành động của hắn vào tầm mắt, chậm rãi đứng dậy, đi đến gần hắn. Ánh sáng hắt lên người nàng, tà váy trắng đơn điệu rũ xuống, nhẹ nhàng vũ động theo từng bước chân của thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn gầy gò, nhưng đủ vững vàng đến không ai có thể lay động được. Khuôn mặt mỹ lệ tuyệt sắc, mi thanh mục tú, đôi mắt màu đen sắc sảo, lưu động tinh quang. Một thân tiên khí hoà quyện với yêu khí, diễm mỹ tuyệt luân, khiến người hô hấp không thông, liền ngay cả hắn cũng có chút ngẩn ra. Ngay lập tức định thần lại, nàng đã ở ngay trước mặt hắn, vô thức muốn rụt kiếm lại, nhưng thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn không cử động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngày càng tiến gần hắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ