Anh ấy

17 0 0
                                    

" Hôm nay trời lại mưa. Em đã mang theo ô rồi, nhưng ống quần vẫn bị ướt, đôi giày trắng nhỏ cũng bị bẩn. Hôm nay em ăn cơm rồi, nhưng em vẫn muốn ăn thêm gà rán. Hôm nay suýt nữa đi học muộn, đến trường vừa vặn kịp điểm danh. Hôm nay em có mua đào, rất ngon, em muốn ăn cùng anh. Hôm nay...hmm, em cũng rất nhớ anh."

Anh thấy không, mọi chuyện đều bừa bộn cả lên khi không có anh ở bên cạnh em.

Anh đã đi đâu rồi?
Sao anh vẫn chưa tìm em?

Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn nhiều, nó lạnh cũng giống như mùa đông năm ngoái vậy. Em vẫn phải đi ăn một mình, cà phê một mình, xem phim một mình và đón giáng sinh một mình. Nhưng không sao, em cũng đã dần quen với cái cảm giác một mình này rồi. Em sẽ tự bảo vệ chính mình khi không có anh bên cạnh.

Hôm nay anh thế nào, có khoẻ không, cuộc sống anh có ổn không và còn nhiều câu hỏi nữa em muốn hỏi anh. Anh còn nhớ em không, anh muốn gặp em chứ. Những gì em muốn nói thật sự rất nhiều, em cũng đã nghĩ về anh rất nhiều. Suốt 2 năm qua em vẫn luôn chờ đợi anh, chờ đợi anh liên lạc với em. Em không bao giờ từ bỏ hi vọng là sẽ tìm đến anh, dù có thế nào em vẫn sẽ đi tìm anh. Những điều anh nói với em khi ấy em đều nhớ rất rõ, một khắc cũng không quên. Đừng trách thế giới này quá rộng lớn mà hãy trách tại sao chúng ta không nắm lấy tay nhau.

Em không biết là anh có nhớ đến em hay không, nhưng mà em nhớ đến anh vô cùng. Em đã quên mất số điện thoại của anh rồi, em xin lỗi, bởi vì điện thoại em đã bị hỏng vào ngây ngày hôm đó. Đến lúc nhận ra là em đã không còn nhớ được gì nữa rồi, cũng giống như chiếc điện thoại nhỏ bị hỏng không thể nào sữa được.

Anh có biết không, điều em che dấu bao lâu nay chính là em rất thương anh, hơn cả chữ thương. Anh có biết tại sao em lại nói những lời lạnh lùng ấy không.

Là tại vì em sợ, sợ một ngày nào đó anh biến mất, em sẽ rất đau lòng, sợ những lời nói của anh không phải là sự thật. Em xin lỗi vì đã nói thế với anh...Thật sự rất xin lỗi.

Hiện tại em vẫn luôn luôn muốn ngồi máy bay đến HP để tìm anh. Đến nơi mà anh đang sống, đi những con đường mà anh đang đi. Dù có gặp được anh hay không, điều đó không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng nhất là...

"Em đã thật sự dũng cảm đi tìm tình yêu của đời mình "

Hoá ra anh vẫn ở đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ