" Kim Tại Hưởng, cậu đừng nghĩ mình là đại minh tinh rồi muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi không đánh cho cậu chừa cái tính kiêu ngạo thì tôi sẽ không mang họ Vương nữa."
Vương Yến Như vốn là một người nổi tiếng hiền lành, có chút lãnh đạm ít nói đầy cao quý nhưng hiện tại thì không, cô ta với đầu óc rối tung như tổ quạ, gương mặt đỏ bừng bừng, quần áo lôi thôi, hai tay cầm hai chiếc giày cao gót lao thẳng về phía Kim Tại Hưởng. Các quản lí nhân viên trong đoàn phim chạy ra can ngăn cô, bảo vệ Tại Hưởng. Người trong cuộc là cậu thì lại ung dung lùi về sau, lấy bình nước dâu quen thuộc vừa uống vừa xem chuyện vui trước mắt.
Đợi đến khi Vương Yến Như nguôi ngoai cơn giận thì trời cũng đã nhá nhem tối, Tại Hưởng đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Mái tóc nâu trà xoăn bồng bềnh rủ xuống che đi tầm mắt cậu. Dáng vẻ cậu thiếu niên mơ màng chớp chớp hàng mi dài mở to đôi mắt long lanh thực khiến trái tim người người rung động. Cánh môi cậu mấp máy, lễ phép hỏi nhân viên gần đấy
"Chị ơi, mấy giờ rồi ? Đoàn phim tan làm chưa?"
Chị nhân viên đỏ mặt ngại ngùng trước vẻ đáng yêu của thiếu niên trước mặt, chị lắp bắp trả lời chưa liền thấy ánh mắt cậu rủ xuống, chán nản thổi một hơi bay bay mấy sợi tóc trước trán.
"Chán vậy. Em mỏi quá..."
"Đ-đợi một chút nữa thôi em. Lát nữa sẽ có nhà tài trợ chính đến thăm đoàn chúng ta, không thể vắng mặt."
Tại Hưởng ngoan ngoãn gật đầu. Ngậm ống hút bình nước dâu, mắt liếc tìm người phụ nữ hung hãn khi nãy. Thực sự, cậu chẳng làm gì hết...
-------
Vương Yến Như xuất thân từ nông thôn. Với vẻ đẹp chim sa cá lặn, lối diễn đơn thuần giản dị mà độc đáo đã giúp cô nổi tiếng. Tại Hưởng lần đầu hợp tác với cô liền nghe theo lời quản lý đi chào hỏi tiền bối một tiếng. Cô ta vào nghề trước cậu hai năm nhưng so về độ nổi tiếng lại kém cậu vô cùng. Tại Hưởng vốn là tiểu thiếu gia nhà họ Kim giàu có, người được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz. Cậu được lăng xê nhiệt tình, lời mời đóng phim nhiều không kể hết. Tại Hưởng không phải nổi tiếng vì lăng xê, cậu nổi tiếng vì tài năng, minh chứng sáng giá cho sự hoàn hảo không khuyết điểm.
Được nhiều lời mời diễn phim là vậy nhưng cậu lại đóng thực ít, có đóng cũng chỉ nhận vai phụ tránh tiếp xúc với phụ nữ. Dù vậy, hào quang vẫn là hào quang, biết bao nam chính muốn đập đầu tự tử vì bị nam phụ chiếm hết sự chú ý. Nghe người ta đồn đại thì do cậu không thích phụ nữ, thậm chí còn ghét. Ai đó xấu bụng còn đồn cậu từng bị phụ tình nên quay qua ghét phụ nữ. Tốt tính chút họ lại đồn cậu yêu một người, chung thủy giữ thân. Sự thật lại ít ai biết, chính sự thật ấy đã kéo đến xích mích hôm nay.
"Trịnh tổng nha, người có thể đi ăn tối với người ta một bữa không? Người ta sẽ phục vụ người thật chu đáo nha."
Cậu bước vào thì tình cờ nghe thấy, nắm tay cuộn chặt tức giận rồi lại thả ra, nở nụ cười bước vào trong.
"Chị Yến Như, em là hậu bối đến chào hỏi chị"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeV] Tiểu Minh Tinh Kiêu Ngạo
Fanfiction"Em sẽ dùng tiền đè chết anh !" "Anh sẽ dùng thịt đè chết em !"