Author: BloodthirstyMerc
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/17131949
Fic dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, các bồ biết thế nghĩa là gì rồi đấy. Không mang đi đâu nhé =))
---
Eddie buông một tiếng thở dài, với tay đóng cảnh cửa căn hộ của anh lại. Xoay lưng lại tựa vào cánh cửa, Eddie ngửa đầu ra sau, vận lực đến mức đầu anh nảy nhẹ lên một chút. Đôi mắt anh khép lại khi anh cố gắng hít thở để trấn tĩnh bản thân.
Có gì đó đang khiến ngươi buồn, Eddie.
Eddie lại thở ra một hơi và đứng thẳng dậy, bước từng bước về phía tủ lạnh. Anh kéo mạnh cánh cửa, và nhìn chằm chằm vào chiếc tủ gần như trống rỗng, đảo mắt tìm kiếm. “Ông thấy đó, với một người có thể lục lọi lung tung trong đầu người khác thì ông khá là đãng trí đấy.”
Ngươi bảo ta dừng lại mà.
Eddie lại đảo mắt, vươn tay lấy một chai bia vì thực sự trong đó không có một thứ gì đáng để anh bận tâm vào lúc này cả. Anh khui cái nắp chai rồi liệng nó qua bên kia mặt bàn, tựa người vào bồn rửa rồi uống vài ngụm bia. “Ông có thể không đọc suy nghĩ của tôi sao?”
Ta có thể lờ chúng đi.
“Ông thật tốt bụng quá.” Eddie làu bàu, suýt thì một hơi nốc hết cả chai bia. Từ khóe mắt anh thấy tên symbiote xuất hiện từ vai mình, Eddie lặng lẽ quan sát khi Venom dần tạo thành hình trước mặt mình. Kể cả nụ cười ngoác miệng trường tồn trên khuôn mặt Venom trông cũng có chút buồn bã. Eddie nhướn một bên mày, ngửa cổ ra sau và uống cạn những gì chai bia còn sót lại.
“Muốn giúp Eddie.” Venom đề nghị. Eddie cười chế giễu.
“Không được đâu. Ông đâu thể ngốn hết được đống rắc rối của tôi vào bụng.” Eddie thở dài. Anh đẩy người lên khỏi mép bồn rửa và lê bước. Venom co lại vào cổ Eddie, cọ cọ mặt vào da anh.
“Có thể thử mà.”
Eddie lắc đầu, bước vào trong phòng ngủ, rồi nắm lấy vạt áo mình. “Cẩn thận đấy, đồ kí sinh trùng.”
Venom rít lên, rụt về dưới da Eddie khi anh cởi bỏ chiếc áo.
Nếu ngươi không nói, ta sẽ tự tìm đấy.
“Cứ tự nhiên, đâu phải vấn đề gì to tát đâu?” Eddie vừa lầm bầm vừa lượm mấy mảnh quần áo sạch, tròng chiếc áo mới vào người trước khi anh bắt đầu tuột quần xuống.
Ta chính là vấn đề ư?
Eddie ghét cái cách mà Venom nói như thể nó không thể hiểu nổi tại sao. “Không phải tư thù cá nhân gì đâu, nhưng đôi lúc tôi chỉ muốn đặt ông vào một cái hộp nào đó, tầm vài tiếng đồng hồ thôi và có một khoảng thời gian cho riêng mình.”
Có thể xơi ít kẻ xấu hơn chăng?
“Không phải chuyện đó.” Eddie day day sống mũi của mình và thở hắt ra một hơi đầy chán nản. “Tôi không có vấn đề gì với ông hết, tôi chỉ có vấn đề với việc ông cứ suốt ngày luẩn quẩn trong đầu tôi thôi.”