Chương 22. Anh chỉ là anh mà thôi.

4K 288 44
                                    

Đám người ở giảng đường lúc nào cũng ồn ào, Jungkook nghĩ đó là một trong số những lý do cậu chẳng thích tới trường cho lắm. Nhưng nếu tỏ ra ngông cuồng hoài thì không tốt, cậu chưa xuất sắc đến mức ấy. Trừ phi bất đắc dĩ, cậu vẫn sẽ cố có mặt, điểm danh đầy đủ - nhấn mạnh, chỉ cố thôi. Jungkook nghiêm túc xếp sách vở lên bàn, nghiêm túc xem lại bài học một cách kĩ càng, nghiêm túc tìm tòi từng phần kiến thức bản thân đã đánh mất đi những ngày bỏ học triền miên. Giữa chừng, vai áo giần giật, cậu chàng quay lại. Ngồi đằng sau lưng cậu - một bạn nữ có vẻ ngoài hơi nổi loạn, tóc nhuộm vàng, chuôi mắt kẻ một đường xám khói, lỗ tai bấm chi chít sao là sao.

- Nè, lâu lâu đại ca mới đi học một lần nha. Ghê gớm quá.

Jungkook cười cười, bất mãn đáp:

- Đại tiểu thư hôm nay mới thay kiểu tóc hả? Ngầu lắm đấy.

- Cảm ơn.

Cô nàng nhăn nhó hất mặt, phụng phịu, không thèm tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Ai cũng biết nàng bị mời lên làm việc cả trăm lần về vụ tóc tai này, nhuộm toàn tông sáng, bắt mắt còn hơn đèn neon bảy màu. Nhờ phước ba làm lớn, quen thân quen thiết với vài ông tai to mặt bự của trường, nên vẫn bình an, thành thử chưa từng để luật lệ vào mắt. Khó chiều - song tốt tính, bạn bè trải dài tựa cuộn danh sách thê tử của vua quan ngày xưa.

Ngẩn ngơ một chốc, cô nàng buồn chán chồm đến, khều áo Jungkook, cái miệng nhỏ nhắn dẩu lên:

- Hê, sắp sinh nhật ông bạn kìa.

- Cô nhớ luôn hả? Tui tưởng là cô quên ngay từ lúc tui kể cô hồi đầu năm ấy.

- Xời, đại ca đẹp trai vậy, sao tui không nhớ được. Mà thấy vinh dự đi hen, người đầu tiên tui cố tình nhớ ngày đẻ tháng sinh đó.

Jungkook bật cười, chống cằm, vẻ mặt cà lơ phất phơ của cô nàng làm cậu suýt đã ngoác miệng tận vành tai. Chung cư nhà cậu, giảng đường trường cậu, dường như chốn nào cũng có dăm ba bóng hồng phóng khoáng, phong lưu. Sống mũi cao ngất chun lại, cặp mắt hai mí tinh nghịch nháy chớp liên tục. Cô nàng hay tỏ tình vu vơ vầy, chứ Jungkook biết trăm phần trăm là cô nàng chẳng có ý gì đặc biệt. Vì với ai mà tiểu thư tóc vàng đây chả nồng nhiệt cơ? Hỏi khắp cái giảng đường này xem, làm sao có nổi.

Tiểu thư thấy Jungkook không trả lời, mất hứng thú trêu chọc, bèn chuyển đối tượng. Quậy mải mê lại nằm dài ra ngủ, thiên hạ đều thể phù du với cô nàng. Cậu bạn ngồi cạnh thở phào, thấy Jungkook nhoẻn miệng thì liền nhăn mày:

- Ê, kiểu này ế đời ế kiếp nhỉ?

- Cũng đâu tới lượt cậu lo.

Jungkook hắng giọng, khẽ đáp. Chuyện độc thân hay song thân của một người không nên là vấn đề treo cửa miệng của bản thân, thích bàn tán gì thì bàn tán. Cậu cho rằng - chỉ bốn chữ thôi - rất vô ý tứ. Jungkook lắc đầu, đoạn chăm chú nghe giảng tiếp. Hơn phân nửa số sinh viên đã bỏ cuộc, cậu nhích vai, vặn mình vài lần, lại cày cuốc công trình đồ sộ trước mắt. Thảng hoặc, cậu ngửi được mùi cà phê toả hương, anh chồng nhỏ đứng bình thản giữa nhà bếp, chu cặp môi hồng hồng thổi bay sự nóng hổi của thứ nước đắng ngắt ấy. Chồng nhỏ sợ đắng, pha ra chỉ cho Jungkook uống. Jungkook trong mắt anh là thiên thần, cái chi anh nấu cũng chẳng ngại dẫn đường vô dạ dày, may là anh có tài nấu nướng, thế nên cậu trọn vẹn hưởng thụ, lánh xa hai chữ "hưởng bệnh". Nỗi buồn duy nhất Jungkook cảm nhận, từ sâu trong trái tim mình - ấy sự chán nản vô hạn khi cậu thất bại cũng ngót ngét đâu đó nghìn lần chốn bếp núc. Tin nổi không? Jungkook cho rằng, chẳng chấp nhận được, cậu rõ ràng mang danh "bậc kỳ tài" có một không hai trên đời - mần gì cũng giỏi - mà mần bếp vô phương cứu chữa. Dở thậm tệ. Jungkook thực tình chẳng muốn, nhưng tình huống (chồng nhỏ) ép buộc cậu phải từ bỏ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 04, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| KookV | Anh hùng tầng ba và dễ thương tầng bốn. |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ