Tiếng pháo hoa khiến tôi sợ đến nỗi phải dùng hai tay che tai lại, Gun quay sang trêu tôi, em bảo: "Papi đừng che tai lại. Nhát gan quá đi haha", rồi em cười. Tôi thích ngắm nụ cười của Gun, vì nó luôn khiến tôi hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không biết phải diễn tả thế nào. Vậy là chúng tôi lại cùng nhau trải qua thêm một cái năm mới. Khi nghĩ đến điều đó, nhìn thấy pháo hoa sáng rực trên bầu trời và ôm lấy vai của người bên cạnh, đột nhiên tôi lại cảm thấy có gì đó nhói lên trong lòng. Đúng rồi, chính là đau lòng đó, bởi vì chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy, nhưng tôi vẫn chưa từng có được tình cảm của Gun.
Mọi người thường nói tôi có vẻ lạnh nhạt với Gun, có nhiều người nghĩ có lẽ tôi chỉ xem em là một người bạn thân thiết, một người đàn em cùng công ty. Nhưng không, em đối với tôi quan trọng hơn thế. Tôi không phải là một người dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, và tôi cũng không biết cách để thể hiện tình cảm của bản thân, nhưng tôi yêu Gun, thật sự rất yêu em. Tôi yêu Gun từ khi nào? Tôi cũng chẳng biết nữa. Chắc là lúc tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp khi nhìn thấy em cười. Chắc là vào lần đầu tiên tôi thức cả đêm chỉ để xem fancam của em, và của chúng tôi. Chắc là lúc tôi cảm thấy dễ chịu khi được em ôm và hôn. Hay cũng có thể là lúc Tay nói với tôi rằng tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Gun xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Thế nhưng Gun chẳng yêu tôi. Em thường dính lấy tôi, ôm tôi, và thơm má tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Em thường nhìn tôi bằng ánh mắt rất dịu dàng. Nhưng, em thật sự chưa từng yêu tôi. Vì... Người em yêu không phải tôi. Từ trước đến giờ, người em yêu vẫn luôn là Oab.
Khi buổi Countdown kết thúc, 4 người chúng tôi - OffGunTayNew hẹn nhau đến nhà New để ăn tối, uống chút rượu và chơi game. Chúng tôi cùng nhau nói đủ thứ chuyện đã qua, còn nói về cả tương lai nữa. Nhưng em không tham gia nhiều, vì bận chăm chú với chiếc điện thoại, lâu lâu lại ngồi cười một mình, khiến tôi cũng bị phân tâm.
"Này. Em không uống hả? Sao chỉ mãi nghịch điện thoại thế?". Tôi hỏi khi chỉ có hai đứa tôi, TayNew thì đang dọn bát đĩa xuống bếp.
"À, em đang đăng ảnh hai đứa mình lên IG nè, P'Tay chụp đẹp lắm đó...". Trái tim ngu ngốc của tôi bắt đầu đập loạn lên, từ lúc nào mà tôi chỉ vì những điều nhỏ nhặt này mà vui vẻ thế nhỉ?
Nhưng sau đó em nói tiếp:
"Em cũng đang nói chuyện với Oab nữa. Này, anh xem đi, Oab quay cảnh Countdown ở Nhật. Vui lắm, năm sau em cũng muốn đi."
Thế là tim tôi ngừng đập, buồn ghê. Tôi cầm chai rượu lên và bắt đầu uống một hơi gần hết nửa chai. Gun có vẻ hoảng hốt khi thấy hành động đó của tôi.
"P'Off! P'Off! Anh sao thế?! Đừng có uống nhiều như vậy. Đây là rượu đó!"
Tôi chẳng muốn nghe giọng của em nữa, vì nó khiến tôi như muốn ngạt thở và những vết thương trong lòng tôi lại được gợi lên. Tôi không trả lời Gun, cứ lao vào uống, đến nỗi TayNew quay lại thấy tôi như thế cũng ngơ ngác không hiểu tôi bị cái quái gì. Đến chai thứ 2, cả 3 người đều cố gắng ngăn cản tôi, nên tôi dừng uống. Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm, chết tiệt, những lúc cần say thì lại tỉnh đến nỗi nhớ được tên cô giáo chủ nhiệm năm lớp 1 là thế quái nào. Tôi muốn về nhà, dù chúng tôi đã nói sẽ ngủ lại nhà New đêm nay. Trước sự kiên quyết của tôi thì không ai làm gì được, nhưng Gun nói rằng em sẽ lái xe đưa tôi về với lí do tôi đã uống nhiều rượu.
Gun đưa tôi về căn hộ chung cư, đỡ tôi vào phòng, còn rót cho tôi một li nước ấm. Từ lúc lên xe với em, cho đến lúc tôi ngồi trên ghế sofa màu đen của mình, tôi chẳng nói một lời, em cũng không.
"P'Off, em đi xe của anh về nhé. Hôm sau em sẽ mang xe sang trả lại.". Gun là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng kì lạ ấy.
Lúc Gun chuẩn bị quay người đi, tôi lập tức đứng dậy ôm lấy em từ phía sau. Chắc là do rượu, hoặc có lẽ là do tình cảm phải che giấu quá lâu, nên tôi không chịu đựng được nữa. Tôi không thể chịu đựng được việc tiếp tục tự tổn thương chính mình với những suy nghĩ vẩn vơ. Không thể chịu đựng được việc phải yêu em một cách sợ sệt. Không thể chịu đựng được việc luôn lo lắng rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa tôi, sẽ không còn chạy quanh tôi và gọi tên tôi nữa. Dù tôi biết ngay lúc này tôi cũng có thể mất đi em. Tôi ôm Gun chặt hơn, tôi muốn em biết tôi yêu em đến nhường nào.
"P'Off... Có chuyện gì thế?"
"Gun... Anh..."
Tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên cơ thể của em, và nó khiến tôi chợt giật mình. Hai cánh tay đang ôm lấy em cũng vội vàng buông ra, hai chân tự động bước lùi về phía sau.
"À... Anh chỉ muốn nói là em về nhà cẩn thận nhé. Chỉ thế thôi..."
Gun vừa cười vừa gật đầu, rồi đi.
Sau khi nghe tiếng cửa ra vào đóng lại, tất cả sức lực của tôi như mất hết, tôi ngã xuống sàn nhà, nằm co lại ôm lấy chính mình. Mệt quá đi, tôi cảm thấy mệt. Mệt vì cái sự ngu ngốc và hèn nhát của chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy ghét, ghét nụ cười của em, ghét cách em đối xử dịu dàng với tôi, ghét cái cách em thay đổi tôi, ghét việc tôi đến sau người đó một bước, ghét chính bản thân tôi. Nhưng tôi vẫn yêu em. Nên tôi cũng sợ. Tôi sợ nếu em biết tình cảm của tôi, em sẽ không ở bên tôi nữa. Tôi sợ rằng sau này đứng cạnh em với tư cách một người bạn, tôi cũng không thể.
Tôi bắt đầu khóc, cứ nằm trên sàn nhà rồi bật khóc như một đứa trẻ. Đã sắp 28 tuổi mà còn khóc như thế, thật xấu hổ quá. Nhưng tôi chẳng thể ngăn những giọt nước mắt cứ liên tiếp rơi xuống. Con người cũng có lúc chống đỡ không nổi thế giới này, tôi cũng thế thôi. Cảm giác như bầu trời này sắp sập xuống vậy.
Đột nhiên tôi nghĩ, nếu Gun thấy tôi thê thảm như thế này, liệu em có vì thương hại mà yêu tôi không. Buồn cười, tôi cũng cảm thấy mình bị điên mất rồi. Off Jumpol đã phát điên rồi thì phải.
Tôi mặc kệ bản thân thê thảm, cho đến khi nước mắt không còn để rơi xuống, hai mắt trở nên nặng nề, và trong đầu chỉ còn những suy nghĩ mơ hồ.
"Ngày mai, mình sẽ lại yêu em ấy như một thằng ngốc thôi. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, Off Jumpol không dám mong nhiều hơn thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
OffGun | OneShot {1}
FanfictionNhững fanfic của OffGun mà mình thường đọc thì ngược Gun nhiều lắm luôn, kiểu như em luôn yêu anh nhiều hơn í nên lần này mình viết câu chuyện này đặc biệt một xíu nhe! Đây cũng là lần đầu mình viết về OffGun nên không được tốt lắm, hy vọng các bạn...