Mưa giăng giăng bên ngoài khiến đất dần trở nên mờ nhạt dưới làn nước sóng sánh lạnh buốt, đem cảnh vật nhấn chìm vào u tối quên thời gian, mưa cuốn trôi đi tất thảy, gột rửa cả linh hồn đang kiệt quệ nơi xác ai, mảnh tình vắt vẻo trên dãy đồi muôn trùng vạn điệp ấy có ngờ đâu sẽ có lúc nó rời xa đất già, ngã tự do xuống đáy hồ rồi dập tắt tia sáng ở nơi tối đen như mực, chết lặng ở đó cùng những vết cắt của dao găm, in sâu trong tận cùng là những vết thương chưa kịp liền da kết vẩy, hoặc là đã tái tạo biểu bì nhưng chạm vào cũng thật sự sẽ cảm thấy rất đau
—
Tiếng thở ấm vang đều bên tai nhỏ, em nghiêng đầu hôn nhẹ vào mắt anh
- Em yêu anh
Lời nói thỏ thẻ ngượng ngùng cất lên khi Taehyung đã chìm sâu vào giấc ngủ, cuộc hoan ái vừa nãy đã lấy đi sức lực của hai người không chút tiếc thương. Nhìn Taehyung nhắm nghiền đôi mắt, lòng em chợt dâng lên giây phút yên bình, vẻ đẹp này đem so với thế gian tựa như anh đây là mĩ cảnh duy nhất, vạn vật xung quanh chỉ là bình phong để nâng đỡ bước anh đi lên
Nghĩ cũng thật diệu kì, một cô bé bình thường như Hee Young lại có thể khiến cho Taehyung điên đảo đến như vậy, em thật muốn biết kiếp trước có phải chúng mình đã có nợ nhau quá nhiều chưa kịp trả nên kiếp này mới vương lại những chuyện không hay?
Những suy nghĩ cuốn tâm hồn em phiêu bạt vào cõi trời mơ mộng, em nhớ lại những tháng ngày còn chập chững đưa Kim Taehyung vào ngã đường em tự tay tạo dựng, Hee Young để một người phi thường giữa biển người tầm thường sâu trong lòng em, rồi cứ thế từng ngày em đều xem Taehyung như một báu vật, nâng niu và trân quý, không để ai có quyền động vào được
Và em thành công khi người phi thường ấy đồng ý để em vào mắt, nhưng có điều em không ngờ, áp lực Hee Young bắt buộc phải gánh vác đằng sau sự yêu thương đáng mơ ước của hàng triệu con người ấy lại lớn lao đến vắt cạn thân thể em như vậy
"Nghĩ thế nào mà Taehyung nhốn nháo chạy ngay đến bệnh viện, cứ tưởng như mình hay, cảm vặt mà làm quá"
"Đĩa mà đòi đeo chân hạc à? Không biết lượng sức mình"
"Coi mặt mũi xấu xí **, chắc bỏ bùa hay làm gì Taehyung nhà chúng tôi rồi nên anh ấy mới như thế, tiểu nhân khốn kiếp"
"Bệnh à? Rồi khi nào chết"
"Khi nào con đó chết tôi sẽ ăn mừng mười thùng bia ㅋㅋㅋㅋ"
Vô số, vô vàn những lời nói mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ cùng một lúc chợt thoáng qua trong đầu, tim em quặn thắt, siết chặt rồi đau đớn triền miên, Hee Young ôm lấy mình xót thương thay cho phận đời còn trẻ, nước mắt hoà cùng cơn đau nuốt chửng em vào lòng
Chịu không nỗi nữa, em thật sự chịu không nỗi nữa. Hee Young rón rén rời khỏi vòng tay của Taehyung, em đi đến chiếc bàn nhỏ, lôi ra một con dao gọt trái cây, từng chút từng chút cắt lên những vết sẹo đã cũ, máu tươi nhỏ giọt xuống sàn, tí tách bên tai nghe thật vui
"Fan với idol làm gì có chuyện sẽ thành đôi, mọi người đừng làm quá, rồi cũng sẽ kết thúc thôi"
"Khốn kiếp thật, nghe bảo con đó có lần còn uống say đánh người, tại sao Taehyung lại quen con đó nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cầu vồng trong mưa
Fanfiction"Có một chốn nhỏ thanh bình được em đặt tên là lối cũ, nơi đó có em, bây giờ có anh, chúng ta tuy không thể hằng ngày cùng nhau đi qua nó, nhưng đây là nơi đầu tiên em cho người khác biết về, sau này nếu chúng ta không còn bên nhau nữa, thì xin anh...