Tôi là một đứa con gái vô dụng. Không hề biết nấu nướng. Từ nhỏ đã bị mẹ mắng rất nhiều lần vì quan niệm của bà là "con gái phải nữ công gia chánh". Nhưng rồi vì việc học quá bận rộn nên trong nhà luôn có người nấu cho ăn. Nói trắng ra là dâng cơm tới tận mỏ.
Còn nữa, không chỉ không biết nấu nướng mà tính tình lại không gọn gàng, bừa bộn, mê game, ham ngủ ham chơi, và từng nghĩ bản thân đách cần thằng con trai nào hết (vì bản thân đã như một thằng con trai rồi và tôi không hề muốn chơi gay), sau này cứ kiếm thật nhiều tiền về nuôi mẹ, ở với mẹ, thuê người phụ giúp việc nhà là được, không phải tốn công. Đúng, đây chính là mấu chốt để khởi động câu chuyện này đấy.
Năm nay tôi đã 22 tuổi, và tôi nghĩ chẳng còn trường nào nhận tôi nữa đâu, tôi thi đỗ vào đại học R ở thành phố A, cũng chả giỏi giang gì mấy, có điều lại có hoa tay, vẽ cực đẹp, có lẽ đó là điều duy nhất tôi thực sự tự hào về bản thân. Bạn học của tôi đều thích ngắm nhìn tôi vẽ trong sự ngưỡng mộ, và tôi thích như thế, ít nhất bản thân vẫn có một điểm hút người (hút gái). À thì, đương nhiên tôi 22 thanh xuân rồi vẫn chưa có người yêu, tất nhiên bạn học đại học có giúp tôi tia vài anh chàng chứ, nhưng hoặc là quá đào hoa, quá ồn ào, quá phiền phức, quá nhạt, quá nhảm nhí, có lẽ tôi cần một người yên tĩnh và hiểu tôi là được, ưa nhìn một chút càng tốt, bởi vì tôi không muốn phải xấu hổ và bị nói là giả dối khi yêu một người xấu xí, vâng, thực dụng một chút bạn sẽ sống tốt hơn đấy, tôi thề.
Tôi là một đứa con gái thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy, hoặc sẽ im lặng, nhưng không nhàm chán, vì nếu thân nhau sẽ khốn nạn với nhau "nhiều chút" ấy mà. Thực ra, tôi thích chửi thề, nó làm tôi xả stress rất tốt.
Được rồi, hôm nay bạn thân tôi dẫn tôi vào một nhà hàng lớn gần chỗ làm để thưởng thức một số món "đặc sản" của nhà hàng, vì nó có hai phiếu voucher mà tôi không biết nó lấy từ xó nào. Tôi ngồi vào bàn, nhìn xung quanh, đây là một nhà hàng theo phong cách tao nhã, sang trọng, và tôi thích nó.
"Này, mày thấy sao, tao dẫn mày vào đúng chỗ đúng ý mày rồi chứ gì?"- An hỏi.
"Mày nên biết tao thích gì chứ sao lại hỏi tao? Làm cho mày biết bao nhiêu thứ mà giờ mới dâng lễ vật đấy à?"
"Sao mày lại hỏi ngược lại tao, không công bằng!" - Phụng phịu rồi.
Chúng tôi bắt đầu gọi món và thưởng thức bữa ăn. Khi ăn xong rồi thì bỗng nhiên nghe tiếng từ đằng sau, không phải nghe lỏm nhưng mà giọng nói bất đắc dĩ lọt vào tai, là giọng một người đàn ông và một anh thanh niên.
"Dạo này nhà hàng phát triển tốt nhỉ, nhưng bác biết cháu không phải muốn phấn đấu vì việc này."
"Cháu đã từ bỏ nó rồi, bác à, bây giờ công việc chính của cháu là việc này, cháu sẽ làm tốt nó."
Có vẻ người đàn ông hiểu cậu thanh niên muốn tránh né một số thứ, nên động viên cậu vài câu rồi vẫy tay tạm biệt. Tôi quay lại nhìn cậu ấy, phát hiện ra cậu mặc bộ đồng phục màu trắng và đang cầm một chiếc tạp dề đơn, có vẻ là đầu bếp nhà hàng này (dựa vào những câu nói của hai người nên tôi suy ra như thế). Bất chợt, cậu quay lại nhìn tôi, tôi giật mình (An đang tính tiền và đưa voucher).
Một cái nhìn thoáng qua, tôi biết cậu đã biết tôi nghe đoạn đối thoại của cậu rồi, nhưng cậu không quan tâm và đi thẳng vào khu bếp. Tôi thở phào.
Nhà tôi cách chỗ làm hai cây số, không xa không gần, đường không đông mấy, đi làm thoải mái. À, tôi không làm ở công ty nhà nước mà làm ở công ty riêng của mẹ tôi, giúp mẹ tôi kinh doanh bất động sản, phải, mẹ tôi từ một gia đình nghèo mà giỏi giang phấn đấu để trở thành một quý bà đấy. Ba mẹ tôi đã li dị rồi, thỉnh thoảng tôi có gặp ba thôi.
Sáng hôm sau, đến chỗ làm chào hỏi nhân viên rồi đi thẳng lên phòng quản lí, chú quản lí bảo khoảng nửa canh giờ nữa sẽ có một người đến trao đổi về việc mua bán nhà cửa ở khu biệt thự nọ. Bây giờ công ty mẹ tôi nhận làm nhà (đập đóng sửa sang, trang trí) và mẹ bắt tôi phải tiếp khách để làm quen với công việc kinh doanh. Mẹ muốn tôi nối nghiệp bà.
Đúng nửa canh giờ sau, tôi gặp lại cậu thanh niên mà tôi nghe lén ngày hôm qua - ở trong phòng giao dịch.
"Ồ!" - Tôi mở đầu bằng giọng ngạc nhiên.
"Có vẻ tôi gặp lại cô gái nhiều chuyện hôm qua này!" - Cười cười.
"Tôi gửi lời xin lỗi sâu sắc đến anh, tôi thực sự không cố ý đâu". Tôi xua tay.
"Uý, hai đứa quen nhau à? Vậy làm việc dễ hơn đấy, thôi nếu quen thì khỏi cần chú trợ giúp nữa nhé, thông thả mà bàn, chú đi uống tí cafe, buồn ngủ quá rồi >3<"
Cái đcm chú, con thực sự không quen mà, chú không hiểu đoạn đối thoại vừa rồi à? Chú quản lí chạy đi luôn rồi, nên tôi vào thẳng vấn đề luôn.
"Anh là người mua căn xyx ở khu C đúng không, anh muốn..."
"Từ từ đã, trước khi vào vấn đề chính, để tiện cho sau này, tôi là Yoongi, còn cô?"
"Anh nói tiếng việt tốt đấy, tôi còn tưởng anh sẽ nói tiếng anh, tôi là Vivian, cứ gọi tôi như thế đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanfictionSugaxGirl] Anh đầu bếp khó tính
FanfictionLà một câu chuyện ngắn khoảng 10 chương giữa một người biết nấu ăn và một người chỉ biết nấu mì. Giản dị lắm các bạn ạ. Yêu thích Min Yunki thì vào xem ngay cho nóng nào ^^ mong là các bạn thích hê hê Đừng mang đi đâu nhé, truyện viết từ não và tay...