Xuân non

59 4 4
                                    


  Ngày đông lạnh lẽo, tuyết sương phủ khắp thiên địa một lớp lụa mỏng tinh khiết tuyệt mỹ nhưng cũng ảm đạm, thê lương đến lạ thường. Tuyết rơi mù mịt, gió bấc lạnh tới tê rát cả da thịt cứ thể từng đợt từng đợt vút qua những thân cây đã sớm trơ lá trong biệt phủ.

Giữa cái thời tiết khắc nghiệt đó, trong phòng nọ, khói mỏng từ lò đốt trầm hương vẫn đang phả vào mũi người ta thứ mùi thơm dịu nhẹ, người hít phải hương cũng thấy nhẹ lòng đi mấy phần.

Bên trong căn phòng lớn thơm nhẹ mùi trầm hương đó, tuấn mỹ nam nhân một thân bạch y đang ngồi thất thần, y ngẩn nhìn ra, thềm cửa tuyết đã rơi trắng xóa, sớm không thấy nổi cổng biệt viện phía trước, như đang đợi một điều gì đó không rõ.

Tuấn nhan của y đẹp hơn tranh của danh họa giỏi nhất, từng đường nét gương mặt được thiên gia chăm chút kỹ lưỡng, tới mức nếu lần đầu gặp chỉ e người ngoài còn tưởng mình thấy một vị tiên gia nào đó, nhàn rỗi ghé chơi chốn phàm tục.

Bất quá vị tiên nhân này lại đang bị một lớp lụa trắng che đi đôi mắt vốn tinh anh đẹp tuyệt của mình. Chỉ là lớp lụa mỏng, cùng lắm có thể che đi đôi mắt y, chứ không sao che đi khí tức thoát tục mà bất cứ ai cũng phải khiêm nhường mấy phần của người nam nhân ấy.

Bên ngoài thềm cửa, tuyết trắng dĩ nhiên rơi xuống một trận, trên nóc nhà nơi nơi đều khoác lên một lớp mỏng manh sương trắng. Giữa một mảng trắng cả thiên địa như vậy lại có một nam nhân một thân tro phục, một tay cầm ô, một tay ôm trong tay mang theo tay nải, bước đi thập phần vội vã, trước mắt hắn là thềm cửa của nơi người kia đang ngồi.

Nghe tiếng bước chân đến gần với lực đạo có mấy phần quen thuộc, mỹ nam ngồi bên trong miệng cong lên một nụ cười, tiếng nói thoát ra một chữ nhẹ hơn tiếng gió .

"Giang."

Người kia vừa bước vào phòng liền xếp ô lại, dù sắc mặt đã có mấy phần bệch đi vì lạnh cũng vô cùng tự nhiên nở nụ cười đáp lời.

"Tiểu Chu, ta về rồi đây. Hôm nay có thịt bò xào, canh gà nấm mau mau đến ăn kẻo nguội."

Người nọ vừa đem thức ăn hẵn còn nóng hổi đổ ra, tay chân thoắt cái đã đem chúng bày biện ra bàn vô cùng chính chu.

"Giang...làm?"

Mới vừa ngồi xuống ghế đã nghe hỏi thế Giang Ba Đào liền khẽ cười.

"Không có nha, đây đều là tiểu cô nương bên cạnh cảm mến ngươi nên làm . Điều này không phải ta nói với ngươi nhiều lắm rồi sao?"

"Thịt bò mặn."

Nam tử bạch y được họ Giang gắp thịt bò bỏ vào chén liền đưa lên miệng cắn thử, thuận miệng nhận xét. Sau đó y lại tiếp nhận chén canh gà hầm nấm nóng hổi từ người kia, từ từ đem chúng lên môi nếm thử.

Món ăn có khác duy kết quả vẫn như cũ, Chu Trạch Khải nhíu mày một cái.

"Canh mặn."

So với người đang ăn, người đang nhìn là Giang Ba Đào lại có mấy phần căn thẳng hơn. Nghe Chu Trạch Khải nói vậy hắn cũng không tự chủ cầm đũa lên cắn một miếng.

Rõ ràng thức ăn vậy là nhạt vị hơn rồi mà tên này vẫn chê mặn, y không ăn muối à? Nhân loại chả phải thích dùng muối hơn hắn sao?

"Vậy lần sau ta dặn nàng ta bỏ ít muối lại là được. Lại nói Tiểu Chu ngươi mỗi ngày đều đòi phải có canh gà nha? Gà quanh núi này cũng sớm bị ngươi ăn hết một nửa rồi."

Lời này nói ra liền khiến Chu Trạch Khải dừng đũa, khuôn miệng cũng cong xuống tỏ vẻ mình thực ủy khuất làm Giang Ba Đào ngồi bên cạnh cũng nhất thời á khẩu.

"Uy, đừng có mà tỏ vẻ mình vô tội nha. Ngươi ở đây cũng hết một tuần trăng, gà ngươi ăn cũng không ít, sau này bình phục rồi thì nhớ trả ơn ta."

"Giang... Không thích?"

Với người thường chắc rằng nghe câu này xong sẽ mặt đần ra không hiểu ý là sao nhưng Giang Ba Đào đã sớm thụ giáo khả năng kiệm chữ hơn vàng này của Chu Trạch Khải nên thập phần hiểu rõ.

"Ta không có ghét bỏ hay có ý đuổi ngươi, nhưng ngươi cứ ở mãi đây được sao? Ngươi còn phụ mẫu, còn cả danh vọng quyền lực phía trước cũng mau nên trở về."

"Mắt ta."

"Ngươi đó, mắt ngươi có bị thương không nhìn được cũng nên về Kinh Thành cho Vương gia triệu danh y đến chữa trị. Nơi này rừng núi hoang vu chỉ e là thuốc của ta không đủ sức chữa cho ngươi."

"Không về, ở lại."

Giang Ba Đào nghe xong mấy chữ quen thuộc đó chỉ còn nước im lặng , vốn dĩ mỗi khi nhắc tới chuyện Chu Trạch Khải rời đi thì liền nhận được mấy chữ này nên giờ hắn cũng đã tập phản xạ không thèm chấp nhất nữa.

Chu Trạch Khải ở lại nơi này đã một tháng, Giang Ba Đào đưa tay nhẩm tính.

Bất giác, Giang Ba Đào hắn lại quay đầu nhìn chằm chằm vào mỹ nam đẹp như tranh vẽ trước mặt, hắn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng á khẩu không nói được gì.

***

Chu Trạch Khải là Cửu vương gia, là đứa con trai được Di Vương gia- hoàng đệ được Hoàng Thượng đương triều vô cùng xem trọng, thương yêu nhất.

Một tháng trước vị tiểu vương gia này cùng tùy tùng theo lệnh của Hoàng Thượng đương triều đi sứ sang nước láng giềng. Nào ngờ lúc đi qua núi này gặp phải nội phản trong đoàn tùy tùng, kết quả hắn bị đẩy ngã xuống vách núi.

Đáng lẽ Chu Trạch Khải như vậy đã khó mà toàn mạng, may mắn lúc đó Giang Ba Đào xuất hiện đem y về.

Giang Ba Đào càng không phải người tự nhiên xuất hiện ở nơi núi rừng hoang vu như thế này, y vốn dĩ là hồ ly tu luyện hơn năm trăm năm tại núi Xuyên Vân này, ngày hôm đó lại đúng lúc y đi ra ngoài kiếm thức ăn.

Ban đầu nhìn thấy một nam nhân mặc gấm phục cả người toàn là máu nằm giữa mỏm đá gần suối, Giang Ba Đào cũng đã tính bỏ mặc, nhưng cuối cùng cũng không biết trời xui quỷ khiến mà hắn lại mang kẻ này về.

Mang về rồi còn phải dùng phép thuật kém cỏi của một con hồ ly tạo ra đình viện này, lại còn phải ngày ngày xuống bếp nấu cho hắn, tìm thuốc chữa mắt cho y. Nhiều lúc Giang Ba Đào cũng cảm thấy mình thật sự quá giỏi giang rồi.

***

Người này lúc tỉnh lại ngoại thương có thể dùng thảo dược ở núi làm lành, duy chỉ có đôi mắt không hiểu vì sao lại mất đi ánh sáng. Vì chuyện này, Giang Ba Đào cũng sớm đi quanh núi hỏi hết bằng hữu là yêu ma quỷ quái khác, song không sao tìm ra thứ thuốc gì có thể chữa được cho mắt y.

Rốt cục Giang Ba Đào hắn còn phải bao nuôi tên này tới bao giờ?

Thiên gia a, người trả lời ta a !

Giang Ba Đào thống hận ngẩn đầu nhìn trời thầm hét.

***

Hình như thiên gia mỗi ngày đều nghe tiểu hồ ly này oán hận mệt mỏi quá độ nên cuối cùng cũng ra tay giúp hắn.

Sau mấy ngày Giang Ba Đào liền tiếp đón một nhân vật không chút bình thường.

Đó là một sáng u ám, không có lấy một ánh nắng mà chỉ có tuyết rơi ngập trời, hệt như những ngày trước đó.

Mùa đông năm nay thật khắc nhiệt, Giang Ba Đào sớm còn lười chả thèm hóa dạng người, khư khư một con bạch hồ ly cuộn tròn lông trong phòng.

Nhưng hắn biết trời bên ngoài đã sáng, nếu không mau chuẩn bị bữa sáng thì Chu Trạch Khải tỉnh giấc sẽ đói mất. Miễn cưỡng hóa thành hình người, Giang Ba Đào đứng dậy mở cửa.

Nào ngờ, cửa vừa hé Giang Ba Đào đã cảm nhận thấy một khí tức áp bức vô cùng khủng khiếp đang dần tiến về phía mình.



Bản thân là hồ ly tu luyện mấy trăm năm thành hình người, ngay từ xa, Giang Ba Đào dĩ nhiên đã cảm nhận được, người đang đến thăm cái biệt viện mình biến ra này không phải người thường.

Là người của Thiên gia.

Suy nghĩ này vừa lóe qua trong đầu, Giang Ba Đào nhất thời một đợt lạnh buốt sống lưng.

Chưa biết suy tính sao thì bóng người trắng như tuyết sương kia đã thấp thoáng trước mắt.

Bên ngoài người đó như một công tử con nhà có học, phong lưu tiêu soái làm người ta vừa nhìn đã ngưỡng mộ, duy một cỗ tiên khí tỏa ra xung quanh y thì như từng đợt sóng ngầm tầng tầng điệp điệp dưới biển Nam Minh..

Hắn là tiên gia, sau khi được thấy trực tiếp, lần này Giang Ba Đào chắc chắn thế. Hắn không khỏi một phen e sợ.

Suy cho cùng hắn vẫn là yêu quái, dù tự nhận bản thân không làm điều gì thông thiên hại lý nhưng gặp của người của Thiên giới, Giang Ba Đào không khỏi kiên dè. Những kẻ đến từ Thiên giới trước nay đều không có hảo cảm với chúng yêu ma, ai mà biết kẻ này đến có phải thu phục, đem hắn thành sủng vật hay giết chết hắn không chứ?

Nam nhân đó bước vào cửa nhà liền đụng mặt Giang Ba Đào, kẻ đó tỉ mỉ nhìn Giang Ba Đào từ trên xuống một lượt rồi cười, nói.

"Tu thành hình người thật không dễ nhỉ?"

Trước mắt thấy kẻ đến này không có mấy phần sát khí, Giang Ba Đào mới đánh bạo hỏi lại.

"Người là tiên nhân nơi đâu đến? Tại sao lại ghé thăm nhà của ta?"

Biết được thân phận của mình đã bị đoán ra, vị tiên nhân này sắc mặt không một chút thay đổi, hai tay chắp ra sau lưng điềm đạm đáp.

"Ta vốn là đang du ngoạn đến dự tiệc của chúng tiên nhân, lúc bay qua đây tình cờ thấy một biệt phủ nằm lẻ loi giữa nơi núi đồi hoang vắng, không một bóng người, mới thấy lạ mà rẽ mây tìm đến. Quả nhiên ta đoán không sai, nơi này cũng là do một tay tên tiểu hồ ly nhà người làm ra."

Giang Ba Đào nghe thấy thế tự nhiên lại muốn gõ đầu mình một cái, ai bảo tên mình đem về là một tên mù? Dù có biến ra cái gì cũng không sợ lộ, nhưng tiên nhân từ trên cao nhìn xuống thì sao có thể không thấy bất thường? Cái này là tự hại mình mà.

Trong khi Giang Ba Đào còn chưa biết nói gì cho phải, thì chợt nhận ra sắc mặt của của vị tiên gia này trở nên tối đi, như nhận ra điều gì đó bất thường.

"Lại nói nơi này sao lại có dương khí của con người? Tiểu hồ ly nhà ngươi lại đi bắt cóc con gái nhà lành về làm thiếp sao?"

Y nói lời còn chưa vẹn, vậy mà từ đâu trên tay đã sớm lấy ra một thanh kiếm trạm ngọc bao phủ bởi thứ tiên khí áp người đến không sao thở nổi.

Thân là yêu quái như Giang Ba Đào vì kiếm rời khỏi vỏ, tiên khí chạm vào người, cả người liền nóng như lửa đốt, ngã khụy xuống tuyết.

Pháp lực người này thật đáng sợ, đó chỉ mới là pháp bảo được rời khỏi vỏ mà đã làm hắn chật vật như vậy rồi, nếu thật sự kẻ này ra tay e là Giang Ba Đào không giữ nổi mạng. Vất vả lắm, hắn mới loạng choạng ngồi dậy mà lên tiếng minh oan.

"Không có... Hắn là người bị thủ hạ hại ngã đẩy rơi xuống đây, ta chỉ là cứu hắn."

"Hồ ly ngươi như thế nào lại tốt như vậy? Nhân phẩm như vậy thực hiếm có."

Người kia ý cười đầy mỉa mai, rõ ràng là chế nhạo yêu tộc của bọn hắn, mắt y cũng thu lại, hướng nhìn thẳng vào trong căn nơi Chu Trạch Khải đang ngồi. Mãi một lúc sau, y mới thu kiếm trên tay, nói.

"Người này không tầm thường nhưng xem chừng đang bị thương ở mắt, cho ta vào xem sao."

Không cần Giang Ba Đào trả lời, kẻ đó một thân bạch y trắng hơn tuyết đã bay thẳng vào trong biệt phủ. Vị tiên nhân này tiến vào phòng liền làm Chu Trạch Khải phát giác ra khác lạ, mi thục liền nhíu.

Y dù bây giờ bị mù nhưng bù lại thính giác cực nhạy, một tháng nay được Giang Ba Đào chăm sóc sớm đã quen với tiếng bước chân của người kia, nay người lạ tiến vào liền nhận ra.

Không rõ là ai nhưng y không khỏi đề phòng hỏi lại, tay còn sớm đặt lên thanh đoản kiếm trong ngực.

"Ai?"

"Ta là đại phu do người kia tìm đến trị mắt cho ngươi."

Bạch y tiên nhân thấy thái độ đề phòng đó của Chu Trạch Khải liền ung dung mở kim khẩu đáp lời.

Không nghe thấy tiếng Giang Ba Đào lại thêm sự đề phòng sau lần bị thủ hạ phản bội, đối với kẻ lạ này y không một chút tin tưởng.

Chỉ là điều đó không ảnh hưởng tới bạch y tiên nhân kia, y tiến tới gần Chu Trạch Khải rất nhanh. Chu Trạch Khải nghe thấy tiếng bước chân nhất thời có ý phản kháng nhưng ngay lập tức bị giữ tay lại.

Vị tiên nhân ngũ quan như họa không hề nói năng dông dài mà đã trực tiếp dùng phép lực chế ngự hành động của Chu Trạch Khải lại. Vốn nhìn bên ngoài Chu Trạch Khải không có gì bất thường, chỉ khi nhìn thấy vết thương ở mắt của phàm nhân này, thần sắc của y liền trầm xuống.

Lúc Giang Ba Đào bước vào phòng thì đã thấy vị tiên nhân kia đứng dậy buông tay Chu Trạch Khải ra, gương mặt có mấy phần là nghiêm trọng.

Liền sau đó Giang Ba Đào được ra hiệu đi theo y ra ngoài nói chuyện.

****

Giờ vẫn còn là ban ngày nhưng tuyết rơi lạnh đến tê người, hồ ly tinh như Giang Ba Đào cũng không khỏi xuýt xoa hai lòng bàn tay cho ấm một chút. Bây giờ hắn chỉ muốn chui vào đâu đó ấm áp để ngủ tránh đông chứ không phải là lê từng bước giữa trời thế này.

Vị tiên nhân bước nhanh ra khỏi phòng, cho đến khi chắc chắn Chu Trạch Khải không thể nghe được cuộc nói chuyện nữa mới dừng lại.

Thấy y dừng lại Giang Ba Đào không khỏi mở miệng hỏi.

"Tiểu Chu hắn rốt cục làm sao vậy?"

"Hắn là bị chất độc của hoa Ngọc Tuyết trăm năm rơi vào mắt, với các thảo dược thông thường vô phương cứu chữa."

Như đã được người ta đánh trúng trọng điểm, Giang Ba Đào liền lẩm bẩm.

"Hóa ra là do ngã xuống quẹt trúng mật hoa Ngọc Tuyết ở vách núi, đóa Ngọc Tuyết đó ta có quen, nàng chỉ cần vài ngày này nữa là tu thành hình người được rồi, mật hoa của Ngọc Tuyết cũng có độc tăng theo số năm tuổi của hoa.... Bảo sao...Nhưng người là tiên nhân trên trời, một chút chuyện cỏn con này cũng đâu thể làm khó người được?"

"Hồ ly tinh nhà ngươi nói không sai, khi nãy ta bấm quẻ thấy được tên này sẽ là người được vạn người kính phục, là một nhân vật vì dân vì nước nên sẽ ra tay giúp hắn vậy."

Vị tiên nhân nọ khoan thai nói, đoạn định đưa tay vào trong áo lại dừng lại như chợt nhớ ra điều gì đó. Đối mặt với đôi mắt của y bây giờ là một Giang Ba Đào đang tỏ ra mấy phần là phòng bị, tiểu hồ ly này căn bản là sợ y.

"Tiểu hồ ly, còn chuyện này ta quên nhắc nhở ngươi. Ngươi đã tu luyện thành hình người, công sức này thật sự không dễ, cho nên ngươi phải biết trân trọng nó. Tốt hơn hết đừng dính tới kẻ kia, hắn khỏi mắt xong thì nên đuổi hắn đi ngay, lúc đó ngươi quay về làm một hồ ly trên núi là được. Chỉ cần đợi mấy trăm năm nữa, nếu mọi chuyện suông sẻ, ta sẽ xin với Thiên Đế cho ngươi một chức tiên, cai quản ngọn núi này."

Nghe tiên gia nói thế, Giang Ba Đào bất đắc dĩ cười khổ.

"Ta chỉ là thuận đường giúp hắn, hắn khỏi mắt dĩ nhiên phải rời đi rồi. Còn chuyện tiên gì đó, ta vốn dĩ cũng không cần, chỉ cần yên ổn ở núi này là được."

Như đã bằng lòng với câu trả lời đó, Bạch y tiên nhân vừa gật đầu một cái vừa rút trong áo ra một lọ thuốc bằng ngọc, dặn dò kỹ lưỡng liệu dùng lẫn cách dùng xong liền phất áo rời đi.

Hắn là người nhà trời tự tiện xuống trần gian như thế này vạn lần không nên, Giang Ba Đào hiểu điều đó nên cũng không bất ngờ mấy.

Bây giờ có thuốc rồi, theo lời tiên nhân, chỉ cần cho Chu Trạch Khải điều dưỡng cùng uống thuốc này hơn một tháng nữa mắt Chu Trạch Khải sẽ khỏi.

Vậy thì quá tốt rồi. Giang Ba Đào nghĩ vậy liền vui vẻ chạy vào trong chuẩn bị cơm trưa cho Chu Trạch Khải.

***

Miệng còn nhai miếng thịt gà hầm nấm, thịt gà ngọt cùng hương nấm thơm nồng cánh mũi không khiến kết quả sau cùng có sự thay đổi, Chu Trạch Khải vẫn chê canh mặn như mọi khi. Nghe thế, Giang Ba Đào bất đắc dĩ chỉ muốn giết người, rốt cục kẻ hắn cứu về có biết ăn muối không vậy?

Bữa cơm vẫn diễn ra vô cùng bình thường, chỉ là trong lòng Chu Trạch Khải vẫn không thôi tò mò về người khi sáng bắt mạch cho mình.

"Giang, người kia."

"À đó là một đại phu tình cờ qua đây, lúc đến đã mệt nên vào nhà chúng ta xin ít nước, khi biết có ngươi bị thương ở mắt liền chủ động vào thăm khám. Đừng lo, ta thấy hắn là người quân tử chắc không có ý hại chúng ta đâu."

"Tuyết, ngừng rơi. Không biết..."

Thanh âm của Chu Trạch Khải trước nay vẫn một điệu nhẹ nhàng như tiếng thì thào của gió xuân, một câu này nói ra cũng khiến người đang dùng cơm với y dừng đũa, nhìn ra bên ngoài.

Bên ngoài vẫn là một mảng thiên địa trắng tinh, cũng không biết tựa bao giờ, tuyết đã ngừng rơi, thậm chí gió lạnh cũng đã ngừng thổi.

"Tiểu Chu thật giỏi nha, còn đoán được tuyết đã ngừng rơi nữa. Tuyết ngừng rơi vậy chắc không bao lâu nữa xuân về rồi. Cơ mà ngươi nói cái gì không biết cơ ?"

Nói xong câu đó, không gian bỗng chốc rơi vào yên lặng đến lạ thường, Giang Ba Đào thấy Chu Trạch Khải một phen yên yên tĩnh tĩnh dùng cơm sau câu nói kia cũng có chút tò mò, chỉ là một câu cảm thán bình thường thôi sao?

Hồ ly tinh họ Giang không hiểu lắm, Chu Trạch Khải là người ít nói nên mỗi khi y mở miệng chắc chắn sẽ có dụng tâm, nhưng riêng câu nói trên là hắn không hiểu lắm. Tuy là trong lòng thấp thỏm không hiểu ý tứ kia, nhưng con người Chu Trạch Khải như thế nào Giang Ba Đào cũng nắm được vài phần, người này đã không muốn nói thì e là trời có sập cũng vô vọng.

Không hỏi ra được thì thà đừng hỏi, Giang Ba Đào rút kinh nghiệm sâu sắc vấn đề này nên liền cất sự hiếu kỳ của bản thân vào phía sau, vô cùng chuyên tâm vào ăn cơm.

Bất quá hồ ly tinh Giang Ba Đào khi đó đã không nhận ra sau lớp vải che mắt, người đối diện mình đang có tâm tư không thể nói thành lời.

***

Thuốc mà tên tiên nhân đó đưa thực lợi hại, không quá mấy ngày mắt của Chu Trạch Khải đã gần như phục hồi được thị lực như trước.

Cả tháng mất đi ánh sáng nay được khôi phục như cũ, Chu Trạch Khải xem chừng rất nóng lòng muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới quanh mình, y muốn thấy được Giang Ba Đào rõ ràng.

Không biết từ lúc nào, Chu Trạch Khải lại có cảm giác muốn thấy được Giang Ba Đào, thấy được gương mặt, dáng vẻ của người đã chăm sóc mình một tháng nay.

Vì vậy tới ngày thứ bảy, khi thấy mắt mình đã dần cảm nhận được màu sắc, Chu TRạch Khải liền tự gỡ bỏ lớp lụa trắng ra.

***

Ngay sau khi bỏ khăn lụa xuống, Chu Trạch Khải đã cảm thấy một luồng ánh sáng truyền tới mắt thật mạnh, khiến y khó lòng mà mở mắt ra toàn bộ được.

Trong lúc đang tập làm quen lại ánh sáng bên ngoài thì từ tai y truyền tới những âm thanh quen thuộc.

Đó là tiếng chuông gió được treo trước thềm cửa, bây giờ trời mới nổi một chút gió khiến nó đong đưa, vang lên những âm thanh lanh lảnh, hòa lẫn với tiếng chuông gió quen tai là tiếng bước chân mà hắn còn quen thuộc hơn vạn lần.

Chu Trạch Khải tự nhiên cảm thấy cả người mình như nảy lên một cái, tay chân tay tự nhiên luống cuống không biết làm sao cho phải.

Người y muốn thấy nhất đến rồi, nhưng đối mặt với hắn như thế nào , Chu Trạch Khải còn chưa chuẩn bị tinh thần. Nhưng vì sao cần phải chuẩn bị tinh thần thì chính Chu Trạch Khải cũng không hiểu làm sao.

Giang Ba Đào, người này cùng lắm chỉ là ân nhân cứu mạng, vốn dĩ hắn chỉ cần về kinh xin phụ thân ban thưởng là đủ trả ân tình. Chỉ là trong thâm tâm, nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, một thứ gì đó vẫn đang thôi thúc Chu Trạch Khải không thể chỉ "trả ơn" Giang Ba Đào như vậy được.

Người cứu y là người đặc biệt, những tưởng mình đã đến quỷ môn quan lại được hắn cứu về, lúc biết bản thân bị mù Chu Trạch Khải cũng chỉ có Giang Ba Đào bên cạnh. Hơn tất thảy chính là từ thuở sinh thời đến giờ, Chu Trạch Khải mới thấy có người hiểu được ý của mấy chữ mình nói ra.

Tiểu vương gia Chu Trạch Khải trời sinh trầm tính, con người y ghét sự ồn ào náo nhiệt, bản thân cũng ít nói đến mức cả phủ Vương gia không ai muốn nói chuyện với y. Đơn giản vì họ không hiểu được những gì y nói có ý tứ là gì.

Chu TRạch Khải mỗi câu đều chỉ nhả ra mấy chữ, đây là bẩm sinh, không biết bao nhiêu lần phụ thân hắn cho danh y đến khám vì nghĩ hắn như vậy là bị bệnh.

Cuối cùng thì bao nhiêu danh y cũng đành bó tay, tiểu vương gia bị như vậy là do tự bản thân y bẩm sinh đã thế, thuốc than dù có là linh đơn diệu dược cũng bất lực.

Cuộc đời của y cũng vì như vậy mà bình bình lặng lặng trôi qua, nhiều khi, chính Chu Trạch Khải cũng thấy, việc mình không thể làm cho mọi người xung quanh hiểu được lời mình đúng là buồn chán. Cuộc sống của y không có bằng hữu, người hầu kẻ hạ cũng không thể cùng y trò chuyện, phụ thân thì thân là Vương Gia công vụ chất đống càng không thể quan tâm đến y.

Dần dần y tự thu mình lại, sống như một cái bóng trong vương phủ xa hoa, nếu không phải vì y tài năng thiên bẩm thì không chừng chính phụ thân hắn cũng không nhớ mình có một đứa hài tử là y.

Vậy mà Giang Ba Đào lại hiểu được lời y nói.

Thật quá sức kỳ lạ, Giang Ba Đào chỉ cứu hắn từ quỷ môn quan về, hai người mới gặp gỡ nhau chưa được bao lâu nhưng cái gì Chu TRạch Khải nói ra Giang Ba Đào cũng có thể hiểu rành mạch, tường tậng, một ý cũng sai lệch.

Con người này không tỏ vẻ khó chịu trước việc y kiệm chữ, cũng không than phiền khi khi chăm sóc y. Từ trước đến nay Chu Trạch Khải chưa gặp bất cứ ai như Giang Ba Đào.

Có lẽ vì thế nên không biết từ bao giờ, Giang Ba Đào nhiễm nhiên đứng một vị trí không thể thay thế trong lòng y. Thứ tình cảm lạ lẫm cũng vì thế mà bắt đầu cắm rễ ở đó, như một nhành hoa từng chút từng chút đâm chồi rồi nở hoa trong sắc xuân nồng.

***

Giang Ba Đào khi đó vừa đem cơm đến như mọi khi, bước chân vừa đặt vào trong thềm cửa thì đã thấy Chu Trạch Khải bước ra.

Cả người lam phục thanh thuần như sương, tóc mai đen như mực một mảng lộn xộn như mọi khi, chỉ khác chính là hôm nay mắt y không còn một mảng lụa trắng che phủ.

Đôi mắt luôn được giấu kín của Chu Trạch Khải, hôm nay lại đang mở to nhìn Giang Ba Đào làm hắn nhất thời ngây người. Lần đầu trong một tháng nay ánh mắt cả hai giao nhau, phút giây vô tình hay hữu ý ấy ngắn ngủi tới cực độ, nhưng chỉ với bao nhiêu đó Giang Ba Đào nhất thời quên sạch mọi thứ xung quanh.

Trong mắt y chỉ có hắn, và trong mắt hắn chỉ có mỗi dáng hình đẹp hơn họa của y.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, hồ ly tinh Giang Ba Đào như bị nó thôi miên mà đứng ngẩn người ra như tượng đá.

Chính vì phút giây ngây người đó, Giang Ba Đào bất cẩn xém nữa làm rơi cả một một mâm thức ăn trên tay xuống đất. Người bên cạnh Giang Ba Đào khi đó là Chu Trạch Khải, thấy thế vội cúi người, nhanh chóng thay hắn đỡ lấy.

Dù là trong chớp mắt nhưng Giang Ba Đào cũng có thể cảm nhận thấy, những ngón tay đẹp đẽ của Chu Trạch Khải đan vào tay mình.

Nóng rực.

Những ngón tay ấy nóng tới mức làm Giang Ba Đào tưởng chừng đã được thấy liệt hỏa đốt cháy cả thiên địa từ Khổng Tước ngàn vạn năm trước.

Quái lạ, chỉ là phàm nhân thôi mà !

Đâu phải Giang Ba Đào chưa bao giờ gặp phàm nhân? Tại sao phải ngây ngốc vì y như vậy?

Dẫu biết người này vốn đẹp tới vô phép vô thiên, vậy mà khi thấy hắn mở con ngươi của mình ra, Giang Ba Đào mới thấy đời mình cũng chưa từng gặp ai đẹp như vậy.

So với tiên nhân lẫn yêu ma mà hắn từng biết, e là đều kém Chu Trạch Khải một bậc.

Mình thật hết thuốc chữa!

Sau khi ngây ngốc, một chốc sau Giang Ba Đào mới lấy lại được hành động bình thường. Hắn nở một nụ cười gượng đáp lời vô cùng qua loa, bản thân cũng có chút chột dạ không dám nhìn về phía Chu TRạch Khải lần nào nữa.

Để che đi sự xấu hổ nhất thời đó, Giang Ba Đào vừa mau chóng dọn cơm như mọi ngày, trong lòng tự mình khinh bỉ cái hành động ngây người vì nam sắc của mình 101 lần.

Chỉ là dọn xong, dù có muốn trốn, Giang Ba Đào cũng khó lòng làm được, bất đắc dĩ nở nụ cười gượng quay lại nói với Chu TRạch Khải.

"Tiểu Chu, ăn cơm thôi."

"Giang."

Vốn là định quay về chỗ ngồi phía đối diện, Giang Ba Đào bất ngờ lại nghe Chu Trạch Khải thì thào tên mình bên tai. Hơi thở nóng rực của y phả vào tai Giang Ba Đào như thiêu đốt cả chút tự chủ cuối cùng mà hắn vấn vả lắm mới giữ lại được.

Đây là tình huống gì? Chu Trạch Khải vừa làm cái gì vậy ?

Bất quá, Giang Ba Đào cũng chả còn thời gian bận tâm hành động kỳ lạ ban nãy của người này, bởi vì sau đó Chu TRạch Khải lại còn hành động lớn mật hơn gấp nhiều lần.

Cả người Giang Ba Đào trở nên cứng như tượng đá khi nhận ra eo mình xuất hiện một cánh tay ôm lấy. Cánh tay này của ai Giang Ba Đào thập phần hiểu rõ, ở nơi này chỉ có hai người, không phải hắn chỉ còn mỗi Chu Trạch Khải.

Chu Trạch Khải như vậy lại ôm hắn, dù cách mấy tầng lớp vải Giang Ba Đào lẫn cảm nhận rõ hơi nóng của người y, tiếng tim y đập từng nhịp từng nhịp như hòa cùng tiếng đập của hắn.

Không gian khi đó yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn tiếng nhịp tim hai người từng bước hòa quyện với nhau.

Đáng nói là bản thân hắn không hề bài xích cảm giác này, cảm giác được hai cánh tay Chu Trạch Khải vây trong lòng y khiến hắn cảm thấy yên lòng đến lạ thường. Sự yên ổn này năm trăm năm qua Giang Ba Đào chưa hề có được.

Là yên bình, yên ổn trước nay không có được nhưng Giang Ba Đào cũng không để mình chìm vào nó quá lâu, một chốc sau hắn đã phản kháng.

Có trách là trách Chu Trạch Khải không chỉ ôm mà còn cọ má vào hắn, cái hành động này quá sức thân mật rồi ! Da thịt nóng bỏng chạm vào, Giang Ba Đào tự thấy mình như bị bốc cháy thành một hòn lửa mất.

Dù là hồ ly tinh, nhưng Giang Ba Đào bao nhiêu năm qua vẫn là một con hồ ly thanh tâm trong sạch như lưu ly, không hiểu thế thái nhân tình của nhân loại là gì. Hắn chỉ là lần đầu bị người ta gần gũi, hành động thân mật này nhất thời hoảng sợ mà phản ứng.

"Tiểu Chu... này ngươi ôm ta làm gì nha!? Buông... Buông ra."

"Giang...Thấy được."

"Hảo, mắt ngươi đã khỏi rồi thì tốt. Mau mau xuống ăn cơm đi."

Trời bên ngoài rõ ràng là tuyết mới ngừng rơi không bao lâu, không khí vẫn còn chút se lạnh như thế nào hắn lại cảm thấy nóng như liệt hỏa của Phượng Hoàng?

Là do bị Chu Trạch Khải chạm vào sao?

Nhiệt độ của phàm nhân như thế nào lại truyền qua cho hắn nhanh như vậy?

Trong lúc Giang Ba Đào còn đang tự vấn nhân sinh xem cái cảm giác quái lạ này là từ đâu ra thì chủ mưu mọi thứ -Chu Trạch Khải chỉ yên tĩnh đứng đó.

Tuấn nhan như cũ duy trì một vẻ mặt trầm lặng như nước hồ thu, chỉ là đôi mắt của y không giấu nổi một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, dành cho người mà y đang ôm trong lòng.

Đôi mắt của y vốn sâu như thiên hà, sáng hơn vạn sao trên trời, trong đôi mắt ấy trước nay chỉ một mảng yên bình, lắng đọng như sắc trời thu, mà nay vì một người mà thắp lên hồng hỏa, nóng rực đầy khao khát.

Không gian quanh hai người cứ thế vì một cái ôm trở nên vô cùng khó xử, cuối cùng vẫn là Giang Ba Đào vung mạnh tay thoát khỏi Chu Trạch Khải.

Vừa thoát, Giang Ba Đào liền chạy trối chết một mạch ra ngoài, chỉ bỏ lại một Chu Trạch Khải vẫn còn ngẩn người không biết vì sao người kia lại tỏ vẻ bài xích y như vậy.

***

Giang Ba Đào chạy ra ngoài như bị thứ gì đó đuổi bắt đến khi thấm mệt mới chịu dừng lại. Chạy như thế nào cuối cùng lại đến nhà bếp, hắn bất đắc dĩ nở một nụ cười gượng thoạt nhìn khó coi.

Nhìn sang bên cạnh có một chum nước, hắn liền tiến đến gần nó, múc lên một gáo nước. Chủ yếu là để dùng nước lạnh để mình có thể bình tĩnh, nào ngờ lúc Giang Ba Đào lỡ soi mặt vào nước chỉ thấy một mảng ửng hồng kỳ quái.

Nhìn gương mặt của mình, Giang Ba Đào thật sự muốn tự tát mình một cái. Như thế nào gương mặt của hắn giờ lại khiến người ta có cảm giác hắn là dân nữ vừa gặp hái hoa tặc mà phàm nhân hay diễn trên kịch tuồng ?

Mà ngay sau đó tên "hái hoa tặc" đáng tội kia còn lù lù xuất hiện sau lưng làm hắn giật cả mình, xém nữa trượt ngã.

"Phù ..Tiểu Chu... Ngươi như thế nào lại đến sau lưng ta?"

"Giang, đi, lo."

"Ta chỉ là có chút việc, không không có gì đâu. Tiểu Chu mau vào ăn cơm đi"

Kỳ kèo mãi Giang Ba Đào mới đem Chu Trạch Khải trở lại phòng dùng bữa sáng.

Con người này ngay khi lấy lại được thị lực bình thường liền không chút an phận, thi thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào Giang Ba Đào lúc hắn ra ngoài, có lúc sẽ lại ngẩn người nhìn trời quên cả trời đất, hoặc có thể lớn mật đụng chạm tay da thịt với hắn, lần nào cũng khiến hắn một phen khốn quẫn, thậm chí thi thoảng y cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hồ ly họ Giang làm hắn hốt hoảng không thôi.

Nhưng từng ấy lần đó Chu Trạch Khải chưa từng bước ra khỏi biệt viện này nửa bước, tưởng chừng y không có chút hứng thú gì với việc mình sẽ rời khỏi đây cả.

***

Lại qua mấy ngày, tuyết đã ngừng rơi, cái ấm áp của mùa xuân đã về trên từng ngọn cây, mái nhà.

Ở trong biệt phủ này hồ ly Giang Ba Đào cũng cảm nhận được sắc xuân đã về, theo như những năm trước giờ này là lúc Giang Ba Đào sẽ đi lên núi cùng chúng bằng hữu của mình mở hội mừng. Nhưng bây giờ Chu Trạch Khải ở đây, dù có muốn Giang Ba Đào cũng bất lực, xem ra năm nay phải bỏ lỡ nó rồi.

Trong sân nhà của hai người vốn có một cây mai, gốc mai này đã có ở đây từ lâu, lúc dùng phép thuật biến ra biệt phủ này Giang Ba Đào cũng giữ lại một chỗ cho nó. Vốn dĩ khi đó mùa đông khắc nghiệt, thân mai còn trơ trụi lá như đã chết, thoắt cái xuân đã về liền nhú ra chồi non. Sắc xuân về cũng là lúc cây hoa đâm chồi nảy lộc, những cánh hoa mai đã sớm điểm tô cho một góc sân một màu vàng ấm áp tựa nắng mai.

Chu Trạch Khải dường như rất thích cây mai này.

Đây là điều này Giang Ba Đào sớm nhận ra.

Vào những ngày này gần xuân này, dương quang ấm áp, bách hoa đua nở tráng lệ cả thiên địa. Chốc chốc Giang Ba Đào lại thấy bóng hình nam tử bạch y kia xuất hiện trước gốc mai này. Thường thì y đứng ở đây rất lâu, có khi cả nửa ngày cũng không rời nửa bước, tựa như đang thả hồn về một miền xa xăm nào đó không thuộc về Giang Ba Đào hắn.

"Tiểu Chu, ngươi ngắm cây mai này lâu như vậy, rất thích mai sao?"

"Mẫu thân, thích, có trồng."

"Nhớ mẫu thân đến như vậy, sao còn không mau về nhà? Mẫu thân ngươi hẳn là rất nhớ ngươi đấy."

"Mẫu thân, mất rồi."

Nụ cười trên môi Giang Ba Đào vì mấy tiếng kia liền tắt lịm.

"Xin lỗi, đã gợi lại chuyện không vui cho ngươi."

"Không sao."

Chợt, Chu Trạch Khải vương tay ngắt lấy một cành mai đem xuống, hướng Giang Ba Đào đưa ra. Cành mai trên tay Chu Trạch Khải nụ hoa vàng ươm, e ấp từng cánh hoa còn chưa nở hết tuyệt đẹp, có thể nói đây là cành hoa đẹp nhất trên cây bây giờ. Người này rốt cục là tinh ý như thế nào mới chọn lấy một cành mai đẹp như vậy cho hắn ?

Ngây người một lúc, Giang Ba Đào đưa tay chỉ ngược lại mình như để chắc chắn.

"Cho ta?"

Người kia gật đầu, khóe môi còn cong lên ý cười đầy thiện mỹ.

Giang Ba Đào đưa tay nhận cành mai từ bàn tay xinh đẹp của Chu Trạch Khải. Hắn hết nhìn nó rồi lại nhìn về phía Chu Trạch Khải, trong lòng không hiểu vì sao người này lại trông vui vẻ đến lạ thường như vậy.

Vốn Giang Ba Đào là hồ ly tinh, mấy chuyện thưởng hoa của phàm nhân trước nay chỉ nghe chứ chưa thấy, cũng không hiểu hết hành động này của Chu Trạch Khải có bao nhiêu là đặc biệt.

Mãi về sau này, trải qua nhật nguyệt bao phen đổi dời hắn mới hiểu được...

Rằng ở Ngọc Vân quốc này, từ xưa đã có tục khi xuân về mai nở, nam nữ bẻ một cành mai trao nhau là thề nguyền kết tóc se tơ cả đời.

Cả đời của một phàm nhân dài bao lâu chứ ?

Y rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, còn hắn có lẽ sẽ mãi như thế sống thêm vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm nữa, tu hành đắc đạo làm tiên trên trời cũng không chừng.

Hắn cũng không biết, một khắc nhận lấy nhánh mai đó cũng là hắn đem tim mình tặng cho Chu Trạch Khải.

Khi đó hắn không rõ tình ái rốt cục là tư vị như thế nào, càng không hiểu vì sao vì nó mà có người sinh, có người lại vì đó mà tử, điên cuồng cùng nó một đời.

Sau này hắn mới biết, năm đó mình đã vô tình rơi vào một mảng tình cảm mơ hồ như thế nào, vì thứ tình cảm mơ hồ đó mà đốt cháy rụi hồn phách mình trong liệt diễm của thiên địa trần ai vạn lần cũng không hối tiếc.

Linh hồn bị thiêu rụi thì sao? Trong cả ngàn dặm vạn dặm một mảng thiên địa đỏ rực há chả phải rất tuyệt mỹ ?

Giang Ba Đào đến lúc đứng trước giây phút ấy, bỗng chốc lại lóe lên ánh cười mỉa mai. Hắn là đang mỉa mai ai? Mỉa mai chính mình ngu muội rơi vào thiên la địa võng của Thiên giới? Hay mỉa mai tim mình trao lầm người để vạn kiếp bất phục?

Nhưng đó là chuyện của sau này, Giang Ba Đào không biết và cũng không thể biết được những chuyện về sau. Hắn chỉ biết năm đó, Chu Trạch Khải ngắt một cành mai tặng cho hắn giữa độ tiết xuân đang nồng. Cành mai vừa đặt trong lòng bàn tay hắn, gió xuân ấm áp một đợt thổi qua, hoa trên cây cũng như thế một mảng rơi rụng kín cả mặt đất. Cánh hoa mềm mại đọng lại trên tóc, lên vai áo y như điểm tô thêm sắc màu cho một bức họa ngàn năm trước không có, ngàn năm sau e là cũng không tìm được.

Bức họa có Chu Trạch Khải một thân bạch y phiêu diêu, mắt đẹp như ngọc bích, ý cười đẹp hơn cả vạn hoa xuân. Y đứng giữa thiên địa hoa rơi, đẹp tới mức làm người ta còn tưởng cảnh trước mắt chỉ là họa, tiến tới một bước, y liền biến mất.

Nắng mai dịu nhẹ nhảy múa trên từng sợi tóc mai của y, còn trong mắt y vĩnh viễn chỉ có bóng hình một con tiểu hồ ly tinh là hắn.

Năm đó, giữa tiết xuân, người tặng ta một nhành mai.

[Hoàn][Đồng nhân TCCT Chu Giang ][Twoshort] Đời đời kiếp kiếpWhere stories live. Discover now