X:
13: Nguồn gốc của tội lỗi
‘Vì cái gì mà người khác lại muốn biến ta thành một kẻ điên, kẻ lừa đảo, thành bọn ma quỷ đáng sợ?’ Nhóm sơn dương, các ngươi đã vi phạm bảy tội lỗi của con người. Ta sẽ thay thế Chúa trời đến rửa sạch tội của các ngươi.
Ham mê sắc dục —— ái dục chi tội.
Tham ăn quá độ —— ham ăn chi tội.
Ham muốn danh lợi —— tham lam chi tội.
Lãng phí thời gian vô ích —— lười biếng chi tội.
Chìm trong ham muốn trả thù người khác —— phẫn nộ chi tội.
Ghen tỵ với người khác —— đố kỵ chi tội.
Tự cao tự đại —— ngạo mạn chi tội.
Không biết từ đâu, ta nghe loáng thoáng được chữ "tội", trong lòng lập tức hưng phấn, ‘Rốt cuộc cũng đã có người ý thức được sai lầm của mình rồi sao?’.
Một tên ngốc phẫn nộ nhìn ta: "Vì sao chúng ta phải nghe theo X chứ? Y là một kẻ điên mà a."
"Không phải một kẻ điên bất tài mới là đáng sợ nhất sao?" Có người lập tức đưa ra nghi vấn.
"Đúng vậy, nếu X tức giận , chúng ta không phải sẽ. . . ."
. . .
"Vòng thứ nhất còn lại 30 phút, các vị mau chóng chấm dứt trò chơi, nếu không coi như trò chơi thất bại." Giọng nói của X vang lên.
"Nhanh lên. . ." Không biết là ai lên tiếng.
"Mau đọc phiếu đi. Nếu không. . . ." Âm thanh thúc giục liên tiếp vang lên.
. . .
Sakurai Reika run rẩy, lúc này, tay nàng đang cầm lá phiếu cuối cùng.
"Phiếu trống. . . 21 phiếu."
Trầm mặc, vừa rồi đại sảnh vẫn còn ồn ồn ào ào, giờ đây chỉ còn lại không khí trầm mặc, đến nỗi có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất.
Sakurai Reika trên mặt lộ ra thần sắc kỳ quái, tuyên bố: "Kết quả bỏ phiếu, phiếu tử 3 phiếu, phiếu trống 21 phiếu, phiếu sống ——4 phiếu."
Trong nháy mắt, giống như núi lửa phun trào, căn phòng lập tức bùng nổ những tiếng tranh cãi ầm ĩ, biểu tình kinh ngạc tràn ngập trên mặt mỗi người, như muốn hỏi những người khác —— ngươi bỏ phiếu trắng sao?
Ta cố gắng khống chế cảm xúc, không để bản thân cười thành tiếng. Nhưng mà trong lòng lại cười lớn. Cái hữu tình này thực buồn cười a. Bọn sơn dương các ngươi, đây là cái mà các ngươi gọi là tình cảm cao thượng sao?
. . .
Sakurai run rẩy nắm chặt khẩu súng trong tay. Sau lưng nàng, Akimoto Manatsu mặt đầy nước mắt. Nàng không phải là sợ chết, mà là thất vọng về bạn mình.
‘Đi mà chuộc tội đi.’ Ta rít lên trong lòng. ‘Bọn người dối trá các ngươi, Luyện Ngục mới là nơi mà các ngươi nên tới.’
Ta lùi ra xa Akimoto Manatsu, nhắm mắt lại.
‘Bắt đầu thú vị rồi đây. ’