(^^) Mặt dày hơn thớt

62 10 0
                                    

-" Azzzz.... Cậu không thể nhẹ tay hơn chút sao?"

Jimin ôm tay ăn vạ dù cậu nhóc đó đó đã làm rất tốt "công việc của mình".

Cậu không nghe thế lại càng nhẹ tay hơn. Ngước mắt lên nhìn anh, cậu bắt đầu quan sát người con trai mà mình giúp đỡ.

Quả thật anh ta rất đẹp, đẹp tựa như tiên tử hay minh tinh nào đó ấy, từ xương quai hàm dài cho đến đôi mắt hẹp đen sâu thẳm, mái anh lòa xòa rũ trên phần trán trắng, cả người không tính là đô con nhưng lại săn chắc và tinh tế. Hai má cậu bắt đầu xuất hiện hai dải mây hồng hồng dễ thương, cậu cúi mặt ngại ngùng.

Chợt cậu nhớ tới mấy nốt đo đỏ mà cậu thấy lúc anh đứng cạnh hàng rào, cậu buột miệng:

-" Hình như anh bị dị ứng phấn hoa?"

-" Ủa, làm sao cậu biết hay vậy?". Jimin trợn tròn mắt kinh ngạc.

Cậu bắt đầu thấy câu nó có vẻ hơi vô duyên, và cũng chẳng biết vì sao mà hai bên tai đã đỏ rực!

-" ... Thì tôi chỉ đoán thôi, nhìn xem, phần cổ của anh bắt đầu đỏ ửng rồi này."

-" Ể?! Thật sao? Tôi đã không để ý đến nó đấy!".

Jimin thốt lên kinh ngạc.

Cậu nhóc không nói nhiều lập tức đứng bật dậy đi tìm thuốc.

Con mèo tam thể béo múp từ trong bếp nhà cậu lắc mông đi ra, theo sau là con thỏ trắng cũng béo không kém đang cố lăn theo để đuổi kịp con mèo. Không biết là vô tình hay cố ý, hai con đều đồng lòng nhất trí leo thẳng lên đùi Jimin, và thật bất ngờ là anh lại có diễm phúc để trở thành nơi cư ngụ buổi trưa của hai con "lợn con" này.

-" Đến cả chúng mày cũng muốn chui vào người tao ngủ sao hả?"

Jimin dở khóc dở cười vuốt lông mèo trêu.

-" Cả chú thỏ này nữa ~". Lấy tay khẽ vuốt cằm con thỏ, lần đầu Jimin lại thấy loài thỏ dễ thương đến vậy. Mà nhắc tới thỏ mới nhớ, sao cậu nhóc kia lại giống thỏ vậy nhỉ? Jimin tưởng tượng lại khuôn mặt ngại ngùng của cậu bé kia. Thật khiến cho người ta muốn chọc mãi thôi.

Cậu trai kia đã lấy thuốc về, vì đây là thuốc bôi dạng kem nên cậu có chút sợ vì không dám chạm vào cổ Jimin. Cầm tay đã là quá lắm rồi, bây giờ mà còn phải bôi thuốc hộ lên phần cổ thì thật cậu chỉ muốn chạy ngay đi.

Jimin thấy nhóc đã quay về, trên tay còn có tuýp thuốc, mặt thì đỏ lự như tôm tươi. Nhất thời trong đầu anh thoáng có ý nghĩ trêu chọc.

-" Này cậu tên gì?"

Cậu nhóc có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn nhỏ nhẹ đáp:

-" Jeon Jungkook. Hãy gọi tôi là Jungkook."

-" Đáng yêu đấy, nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu gọi là Kookie". Jimin vẫn không ngừng có ý định vi phạm lãnh thổ mà anh có thể tiến tới cậu nhóc.

-" Đừng, đừng có gọi như vậy chứ! Tôi... tôi... tôi sẽ khó chịu đó!!!"

Jungkook lắp bắp đáp lại và hiện giờ cả người cậu đều cảm tưởng như sắp biết thành màu đỏ đến nới rồi!

-" Này Kookie, phần cổ tôi có chút ngứa, làm ơn bôi thuốc dùm tôi."

Jimin cố chấp muốn lấn tới một chút, mặc dù sau lời đề nghị anh cũng thấy mình ngại không kém.

-" Đừng có gọi là Kookie nữa mà ~". Jungkook lẩm bẩm nói, tay thì run run tiếp nhận phần thuốc dạng kem trong suốt từ tuýp thuốc trị dị ứng phấn hoa.

Tay đã dơ lên nhưng lại không thể chạm, Jungkook vẫn rất hồi hộp. Chỉ còn 1 cm nữa là ngón tay của cậu chạm vào cổ Jimin, Jungkook lại càng không có đủ dũng cảm để chạm vào chiếc cổ đó.

Jimin cũng mong đợi không kém, anh thấp thỏm lúc thì nhắm mắt lúc thì liếc qua xem cậu nhóc đã chịu bôi hay chưa?

Rốt cục đã 5 phút trôi qua và Jimin không thể đợi lâu hơn được nữa. Anh đã làm một hành động mà cho tới mãi về sau hình ảnh đó cứ luôn khiến Jimin muốn đâm đầu vào gối tự tử!

Lần đầu tiên trong đời, Jimin dám cầm lấy tay của cậu trai xinh đẹp rồi kéo về phía mình cho tới khi ngón tay kia chạm vào phần cổ đỏ hồng săn chắc của anh. Ngón tay mềm mại bọc một lớp thuốc mát lạnh tan trên da thịt ấm nóng, nó tan đến khi ngón tay Jungkook thật sự chạm vào cổ Jimin.

Không thể tưởng tượng được sau lúc đó hai người đã ngại như thế nào đâu. Jungkook thì giật bắt người nên khi rút tay về, phần tay cầm tuýp thuốc bị bóp chặt làm vương vãi một đoạn thuốc dài. Còn Jimin thì đơ luôn tại chỗ, anh cảm thấy vô cùng mắc cỡ, tự hứa với mình sẽ không thể làm điều gì ngớ ngẩn hơn thế nữa, không bao giờ, sẽ không bao giờ Park Jimin anh dám làm điều này thêm một lần nào nữa!

Con mèo tam thể nằm trên đùi Jimin khẽ ngáp một tiếng xoay người ôm trọn chú thỏ mụp mụp đang say sưa ngủ bên cạnh. Với chúng nó thì tựa như chẳng có chuyện gì sảy ra cả. Kể cả cho tới giờ phút này.

(^^)(Jikook) When the promise became excitedWhere stories live. Discover now