Một buổi chiều yên bình trong căn hộ của hai người
Công Phượng ngồi vào bàn làm việc liên tục gõ gõ văn bản đã gần nửa ngày trời. Sau bữa cơm trưa cậu đã ngồi vào đấy đến tận bây giờ cũng đã hơn 8 giờ tối
Xuân Trường biết rõ công ty cậu đang rất bận rộn nên cũng chẳng dám làm phiền. Anh lớn ngoan ngoãn ngồi trước vô tuyến đánh game. Thỉnh thoảng lại đá ánh mắt sang phía cậu nhưng anh lại chẳng nhận được hồi đáp nào
Lâu lâu mới có được một ngày thảnh thơi không cần phải ra ngoài, Xuân Trường thật rất muốn cậu chơi cùng anh. Cả hai có thể vui vẻ nói chuyện cùng nhau, xem phim cùng nhau, cùng nhau ăn cơm và cùng nhau đi ngủ. Nhưng xem cậu kìa ôm cái máy đến quên cả anh là ai luôn rồi
Một chút buồn khi bị cậu lơ đẹp kèm theo đó là cái bụng rỗng đang đánh trống đòi tiếp tế lương thực anh mới buông cái điều khiển trên tay xuống đi về phía cậu
-Phượng
Anh đã đứng trước mặt cậu rồi nhưng cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến anh cả. Chau mày híp mắt anh thật lòng chỉ muốn đem cái laptop trước mặt quẳng ra bên ngoài ban công cho rồi. Nhưng nghĩ lại thì nếu làm thế cậu nhỏ nhất định sẽ giận anh suốt mấy ngày nên đành thôi vậy
Dùng hai tay anh dập màn hình laptop của cậu xuống
Cậu còn chưa hết bất ngờ thì gương mặt anh đã đưa sát đến cậu. Gương mặt chàng trai cậu vẫn luôn yêu hiện ra rõ mồm một. Hơi nóng phả ra từ cánh mũi anh khẽ chạm đến cậu. Gương mặt cậu vốn đã nóng khi cả hai gần nay lại càng thêm nóng, nóng đến đỏ ửng hết cả mặt
Biết rõ sắc thái của cậu là gì khuôn miệng anh rõ là có ý cười. Cái nhếch môi của anh như muốn biến cậu thành con tôm luộc chín đỏ, nhích người thêm một chút anh hôn lên môi cậu một cái. Cái chạm môi như chuồn chuồn lướt qua nước. Rất nhanh chóng nhưng lại mang đến tính sát thương rất cao
*Đùng* tiếng mảnh vỡ tâm hồn lẫn trái tim vang ra từ cậu (là hạnh phúc muốn vỡ tung. Được cờ rút hôn cơ mà)
Vội đẩy ghế về phía sau để bỏ trốn nhưng cậu lại bị anh ghì chặt sau gáy kéo trở lại
Đầu tựa đầu, mắt đối mắt. Anh dùng một chất giọng pha giữa ôn nhu lẫn trách móc vu vơ
-Cậu mê nó quên cả tôi luôn rồi
-Tôi..- như không hiểu ý anh muốn nói "nó" là gì nhưng chợt thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh đang chầm chầm vào cái laptop thì cậu cũng có thể hiểu ra "nó" ở đây chính là cái máy của cậu
Vỗ ngọt người yêu bằng cách vòng tay lên cậu ôm lấy cổ anh ghì anh cúi thấp hơn nữa về phía cậu
-Khó chịu sao?-Ừm, rất khó chịu
-Thế Trường muốn Phượng phải làm như thế nào đây?
Cách xưng hô bằng tên như thế này luôn là cách khiến cho trái tim Xuân Trường mềm nhũn. Thật biến thái khi trong đầu anh lại thoáng nhớ về mỹ cảnh trong lúc ân ái cậu luôn miệng gọi anh bằng một tiếng "Trường"
-Tôi đói rồi
-Thế anh muốn ăn cái gì?- cậu nhỏ nhà anh chả hiểu nay lại học đâu ra chiêu này,đôi mắt to tròn nhìn anh liên tục chớp chớp như một hành động mời gọi
-Tôi muốn ăn...
*Ọt ọt* tiếng đánh trống từ hai cái bụng rỗng tuếch phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người
*haha* ngại ngùng khiến cả hai chỉ biết nhìn nhau cười
-Tôi cũng đói rồi. Anh đợi một chút tôi đi nấu cơm
Quay trở lại anh ngồi vào ghế sopha trước vô tuyến
Chọn bừa một kênh thời sự rồi anh lại lon ton chạy vào bếp
Bày ra nét mặt quan trọng anh chấp cả hai tay sau lưng đi qua đi lại hỏi cậu
-Bao giờ mới có thể ăn cơm?
-Phượng ơi tôi đói
Nếu là ở trước mặt thì có lẽ cậu đã sớm hoa mắt vì anh mất rồi
-Anh giúp tôi dọn chén bát ra trước đi. Thức ăn sắp xong rồi
-Sắp được ăn rồi- chạy đến ngăn tủ anh lấy ra vừa vặn bát đũa muỗng cho cả hai
Anh sắp xếp chúng gọn gàng trên bàn sao cho đẹp mắt nhất thì cậu cũng vừa dọn lên vài đĩa thức ăn
-Thức ăn xong rồi, ăn cơm thôi
Xuân Trường ngồi ngay vào bàn gắp một miếng tôm rim thật to cho vào miệng
-Chỉ có cậu làm món này là ngon nhất
-Anh ăn nhiều vào một chút
*Tiếp theo chương trình là tin tức của làng giải trí. Tin tức nóng hổi đầu tiên của Lương Xuân Trường từ sau scandal dính dáng đến ma tuý chính là nửa đêm bí mật gặp gỡ một nữ diễn viên. Theo phóng viên cho biết nữ diễn viên thần bí này chính là sư muội của Lương Xuân Trường*
Thông tin thời sự từ vô tuyến phát lên. Âm thanh không lớn không nhỏ vừa vặn để cả hai đều nghe thấy
Thay vì lo lắng thì Xuân Trường lại cười phá lên. Anh thật muốn thấy vẻ mặt của cậu ngay lúc này
-Ghen rồi sao?
Công Phượng chỉ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục gắp thức ăn cho vào bát. Vẻ mặt dửng dưng như chẳng có gì mới lạ
Ánh mắt Xuân Trường lại chau vào nhau hằn những đường kẻ trên trán
Sao cậu lại không ghen chứ? Chẳng phải cậu thích anh sao? Đáng lí ra cậu phải ghen lên mới đúng chứ
-Cậu như vậy là sao?
-Sao là sao?
-Cậu phản ứng như vậy là sao?
-Tôi phải phản ứng như thế nào?
-Không phải cậu không cho tôi ngủ cùng người khác sao?
-Vậy anh ngủ cùng cô ta rồi sao?
-Đương nhiên là không rồi. Đó chỉ là tin đồn nhảm thôi, gần đây báo chí vẫn hay nói tôi đồng tính. Ảnh hưởng đến công ty không ít nên đành phải diễn một cảnh
-Ò
-Ò cái gì mà ò, xem phản ứng của cậu đi kìa. Có phải nếu tôi thật sự ngủ cùng cô ta cậu cũng sẽ không quan tâm như vậy đúng không?
-Anh nói anh không có, tôi không quan tâm vì cũng đã tin anh. Như vậy anh cũng không vừa ý sao?
*reng..reng* di động anh vang lên. Tạm gác lại câu chuyện giữa cả hai anh bắt máy lên nghe
-Được, tôi xuống liền
-Đức Huy đang đứng ở dưới lầu. Tôi phải đến trường quay, tối nay chắc sẽ không về với cậu được-Tôi biết rồi, anh đi đi
Trước khi đi anh vẫn không quên gửi cậu một nụ hôn chào tạm biệt
Anh đi rồi cậu quay trở lại bàn ăn thầm thở dài nhìn số thức ăn trên bàn còn chưa vơi đến phân nửa
*Ting tong* - chuông cửa nhà cậu vang lên
Bước đến cậu mở cửa ra
-Xuân Trường, anh quên...
-Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường Phượng] ADODDA
FanfictionAnh đang ở đâu đấy anh Có hay về em này Anh chắc đang bận với Nơi có tiếng yêu mới Nên anh đâu nào để ý