#23

382 25 7
                                    

Chương 45: Đừng đánh nhau. Coi như vì tôi

Sau cuộc thi, hắn lại nhốt mình trong phòng gần một tuần không nói chuyện với ai cả. Hiện tại, hắn đang ngồi trên phòng nhìn ra phía cửa sổ

"Mặt trời đẹp như nụ cười của em"

Đang chìm vào suy nghĩ hắn chợt nghe tiếng gõ cửa. CỐC CỐC CỐC. Không muốn mở cửa nhưng hắn lại nghe một tiếng gọi quen thuộc

"Khôi"

Phóng từ chỗ ngồi ra ngoài cửa, hắn mở cửa, mở nhanh nhất có thể chỉ vì hắn sợ người đó đợi lâu sẽ đi mất

"Khôi, mừng vì anh có ở nhà"

Hắn nhìn nhóc, nhìn con người có thân hình nhỏ bé kia, nhìn con người mà hắn nhớ hằng đêm kia. Kéo tay nhóc lại mà ôm vào lòng

"Tôi nhớ em"

"Ừ, tôi cũng nhớ anh"

Buông nhóc ta, hắn lại được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy

"Sao em lại về đây?"

"Tôi xin ba mẹ về đây học luôn rồi"

"Ba mẹ em đồng ý sao?"

Nhóc cười một cách khó khăn

"Thật ra thì..."

Mấy ngày trước khi nhóc chưa trở về Việt Nam

"Ba mẹ, con muốn về Việt Nam học luôn"

"Không được. Bên đây thiết bị tân tiến, cách giáo dục tốt hơn"

Ba nhóc nghiêm nghị vừa nói vừa đọc báo

"Sao con lại muốn về?"

Mẹ nhóc dịu dàng kéo nhóc ngồi uống ghế

"Tại con thích ở bên đó"

"Lý do?"

"Bên đó dễ chịu hơn bên đây"

"Dễ chịu là dễ chịu thế nào? Bên này thì có gì mà không dễ chịu?"

Ba nhóc bắt đầu gắt lên

"Ba, con không nói bên này không dễ chịu chỉ là bên đó con thấy điều kiệu thời tiết tốt hơn, dễ học hơn"

"Phải đó ông. Tôi cũng thấy bên Việt Nam thời tiết rất tốt, hay cho con mình về đó học đi. Dù sao thì cũng có thằng Giang chăm sóc cho nó rồi"

"Không"

Ba nhóc là một người quyết đoán, một khi đã quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi

"A, ba xấu xa. Ba không cho con đi con ăn vạ cho xem. A, cho con đi, cho con đi, cho con đi, bla ba"

Bài ca ăn vạ của nhóc lại bắt đầu khiến ba mẹ nhức hết cả óc

Đầu bếp, anh mau vỗ béo tôi đi {Giang X Thành}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ