Chap 22

184 7 0
                                    

Hơn hai ngày trôi qua Thế Huân vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch Hiền. Nhìn Bạch Hiền nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, cả người toàn những thứ dây chằn chịt khiến cậu lại càng thêm có lỗi. Phải chi đến sớm một chút thì có lẽ vẫn kịp chứ ? Ngô Thế Huân lại càng tức giận vì Biện Bạch Hiền quá ngốc, chỉ vì cảm thấy có lỗi với người khác mà lại kết thúc cuộc đời của mình ở thời điểm như vậy. Mà cũng tức cười thật, đâu thể trách mỗi Bạch Hiền, chẳng phải bây giờ chính bản thân Ngô Thế Huân cũng cảm thấy có lỗi vì không cứu được Bạch Hiền đó sao

- Bạch Hiền, cậu ngủ lâu rồi đó. Dậy đi !

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Bạch Hiền

- Cậu thấy có lỗi với mọi người, có lỗi với anh Xán Liệt thì tôi bây giờ khác gì cậu chứ

- Biện Bạch Hiền, thức dậy đi !

Những điều Thế Huân nói nãy giờ, Khánh Tú đứng bên ngoài đều nghe rõ hết

-  Xin lỗi, Thế Huân tôi quá nóng vội trách lầm cậu

Nước mắt Khánh Tú rơi xuống, Chung Nhân nhìn cậu không khỏi xót xa mà ôm lấy cậu vào lòng

- Đừng khóc, lỗi không phải do chúng ta, kể cả Thế Huân, Bạch Hiền hay Xán Liệt cũng vậy

Khánh Tú kìm nén nước mắt mở cửa bước vào giả vờ như chưa từng nghe thấy gì

- Thế Huân, ăn chút gì đi !

- Mình ăn rồi

Khánh Tú chỉ " ừm " một tiếng rồi đi đến ngồi bên cạnh Bạch Hiền dùng khăn với nước ấm lau mặt cho cậu. Thế Huân cũng đứng dậy rời đi ngay sau đó. Trước khi đi cậu quay lại nói với Chung Nhân

- Hai người ở đây chăm sóc cậu ấy. Có thể ngày mai tôi mới đến

- Cậu đi đâu ?

Chung Nhân liền hỏi nhưng Thế Huân chỉ im lặng rồi rời đi
.
.
.
.
.
.
Ba tiếng sau - Busan

Giữa đường phố rộng lớn như thế này Thế Huân cũng chẳng biết nên đi đâu. Nơi cậu muốn đến thì cũng không biết địa chỉ. Cậu đi lẩn quẩn khắp mọi nẻo đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa Thế Huân vô tình đụng phải một cô gái

- Xin lỗi, cô không sao chứ ?

- À à tôi không sao

- Sao cô có vẻ gấp quá nhỉ ?

- Bà của tôi không được khỏe, tôi mang thuốc về cho bà. Tôi đi đây

Vừa nói xong cô gái đó đã chạy đi mất hút. Thế Huân bật cười rồi tiếp tục kéo vali đi. Sau một hồi đi đi lại lại anh quyết định bắt taxi tìm một khách sạn nào đó để nghỉ chân. Trên đường đi, Thế Huân ngắm nhìn đường phố ở đây mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ của xe. Anh bất ngờ vì cô gái lúc nãy vẫn hì hục chạy thật nhanh bên đường. Thế Huân ra hiệu cho tài xế tấp lại gần chỗ cô gái đó

- Này, cô cần đi nhờ không ?

- Lại là anh à ? Trùng hợp thế

- Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ về nhà

[ ChanBaek ] Muốn Được Nắm Tay Cậu Đi Trọn Cả Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ