Lúc đi hối hả bao nhiêu. Mà lúc về Hàn Phong chỉ ước có một chiếc trực thăng đưa mình về Hoàng cung. Tiểu An nói, thời gian làm lễ đến an táng của đế vương trong vòng 7 ngày. Mà 7 ngày đã là quá lâu nếu vào thời hiện đại.
Đại khái sẽ không thể trở về kịp đi. Nhưng mà nếu chậm trễ sẽ không bảo vệ được Như Nguyệt cùng mẫu hậu. Trong thư Nguyệt Nhi không có nói nguyên nhân cái chết của Phụ hoàng. Đó là điều Hàn Phong lo lắng nhất.
Mưa rồi lại nắng, nắng rồi lại mưa. Hàn Phong không có dừng lại. Cơ thể tột cùng kiệt sức. Tiểu An khuyên mãi Hàn Phong mới chịu dừng lại, nghỉ ngơi một chút. Uống một ít nước rồi thôi. Hàn Phong không có tâm tư chăm sóc chính mình.
Đi hết Hoa Châu đến địa phận Giác Sơn. Bốn bề toàn là núi đá hiểm trở. Nếu không cẩn thận có thể rơi xuống vách núi bất cứ lúc nào. Đường đi tương đối hẹp. Cũng mai Hắc Phong cơ bản đã quen đường, Hàn Phong cũng yên tâm phần nào. Lúc đi vội vã không có để ý bao lâu ra khỏi nơi đây. Bất giác hỏi Tiểu An:
'Tiểu An, mất bao lâu ra khỏi Giác Sơn?'
'Hồi Thái tử, nhanh cũng đến ba ngày'
'Giờ này hẳn đã hoàn tất nghi lễ cho phụ hoàng đi?'
Tiểu An không đáp, Hàn Phong biết đó là câu trả lời. Tuy trở lại đây không tiếp xúc nhiều với Phụ hoàng, nhưng hắn thật sự là cha mình. Hàn Phong thấy mình thật bất hiếu, thật xốc nỗi. Nếu không phải vì bản thân tùy hứng thì đâu đi đến nước này. Trong lòng thật khổ sở.
'Tiểu An, chắc chắn đoạn đường chúng ta về. Sinh tử trong gan tất. Thời điểm để họ lấy mạng ta đã đến. Nếu ta không may chết đi. Ngươi lập tức tìm cách thoát thân. Nhắn với Nguyệt Nhi 'Ta nợ nàng''
Chân kẹp vào bụng Hắc Phong, ngược gió mà đi. Tiểu An luôn nghe lời Thái tử, nhưng lần này sẽ không. Hắn tự hứa với lòng, một chủ tử tốt với hắn như vậy, hắn sẽ dùng tính mạng để bảo đảm an toàn cho Thái tử.
----
Hoàng cung - Thiên An CungKhắp nơi đều là màu trắng, không khí đau thương bao trùm cả bầu trời Nam Cung. Thiên An Cung là nơi thờ bài vị của các tiên đế. Hoàng hậu trong bộ tang phục quỳ trước bài vị, sắc mặt tiều tụy sa sút trông thấy. Nước mắt là tuôn không ngừng.
Quận chúa trong bộ tang phục con dâu, quỳ bên cạnh, ôm lấy mẫu hậu. Lòng chỉ có một câu 'Thái tử mau trở về'.
Phía sau đồng loạt quỳ lần lượt là Nhị hoàng tử, Cửu Hoàng tử , Thất công chúa, các hoàng nhi khác và các phi tần theo thứ tự từ cao đến thấp. Người khóc thật có, giả vờ khóc có....... hoàng cung mà. Bao nhiêu người thật lòng?
Đã mười ngày từ khi đưa thi hài của phụ hoàng vào Lăng mộ hoàng thất. Như Nguyệt và Hoàng hậu cũng không chợp mắt được nhiều. Hoàng hậu ngủ thì thôi, thức thì lại khóc. Tang sự cơ bản chỉ do Nhị Hoàng tử, Cửu hoàng tử và các đại thần đứng ra lo liệu. Mà Thất Công chúa Hy Băng vẫn giúp Quận chúa chiếu cố Hoàng hậu.
-----
Hiện tại đã là ngày thứ 20. Hàn Phong đã sắp trở lại, Quận chúa phái A Phúc mang theo một đội quân đi đón. Vì sự an toàn của Thái tử là an nguy của quốc gia. Hiện tại nàng và Hoàng hậu đang cố gồng mình gánh vác trọng trách nặng nề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - XK] Nam Cung Hoàng Đế
Kısa HikayeTên truyện: Nam Cung Hoàng Đế Tác giả: A.Jan Đây là một câu truyện ta ấp ủ từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng chưa có cơ hội viết thành. Lần đầu viết. Chắc chắn văn từ còn thiếu, chưa sinh động, vốn kiến thức còn hạn hẹp nên mong mọi người thông cả...