190 35 11
                                    

Có những ngày tôi và anh ấy chỉ ngồi không trên sô pha, nói chuyênn và khóc. Anh đặt tên tôi là sensitive baby, chính vì vậy mỗi khi tôi than vãn anh đều ôm hộp giấy ngồi xuống và lắng nghe, tuy đôi lúc có thở dài một cái. À tôi thường chủ động kéo tay anh đến sô pha và anh biết khi đó mình phải nhường vị trí yêu thích ở góc cho tôi. Vì, tôi đang không cảm thấy an toàn.

Tôi kể về những chuyện bực bội, chuyện tôi tủi thân. Chuyện về mẹ và anh trai thành đạt, về cánh hoa bay cuối trời. Nhưng anh vẫn ngồi đó, đôi khi rút vài tờ từ hộp giấy đang ôm trong lồng ngực đưa cho tôi. Tôi không mong rằng anh sẽ đáp lại những ích kỉ nhỏ nhen xấu xí sâu trong lòng của mình, bởi chính bản thân tôi còn muốn quên nó đi. Nhưng có lúc giữa tiếng nấc không ngừng được vì khóc, nước mắt mặn và nóng cản đi tầm nhìn, tôi cảm nhận được anh đang đưa tay lên vuốt tóc tôi, một cách dịu dàng.

"Em vẫn nhạy cảm như ngày đầu tôi biết."

Anh ấy bắt đầu bắt chước những bộ phim trên tivi mỗi tối. Và tôi thề dù không muốn nói nhưng thật đáng yêu.

"Còn daddy bên em, đừng khóc nữa."

Tôi tỉnh dậy, xung quanh chỉ có mình tôi, cùng với nỗi buồn, nhung nhớ và cô đơn. Cảm xúc của đôi tay vuốt lên tóc tôi dường như chỉ vừa mới ở đâu đây.

câu chuyện nhỏ 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ