27.

1.1K 145 46
                                    

-Xin chào, tôi tên Trương Ngọc là sư muội của Xuân Trường
-Anh là Công Phượng đúng không?

-Là tôi

-Tôi có thể vào trong nói chuyện cùng anh được không?

Công Phượng đứng nép về một bên cửa cho Trương Ngọc đi vào trong

Bước vào bên trong cô cố ý ngó nghiêng một chút, ánh mắt quan sát xung quanh

Cách bày trí căn nhà rất đơn giản nhưng lại rất hợp mắt.Tông màu lạnh là chủ đạo

Ánh mắt cô lại vừa vặn đưa đến đúng bức ảnh ngay bên cạnh ti-vi. Bức ảnh anh và cậu chụp cũng từ rất lâu rồi. Không nắm tay cũng chẳng hôn nhau, chỉ đơn giản là hai con người đứng bên cạnh nhau nhoẻn miệng cười nhìn về máy ảnh. Ánh mắt cô nhìn chăm chú cũng mất vài phút, nhận thấy vẻ khó hiểu từ cậu cô mới thu lại ánh mắt và đôi môi hiện rõ nụ cười. Một nụ cười thật lạ

-Chắc anh cũng đã biết qua tôi rồi. Tôi cũng đã nghe qua về anh
-Tuy chúng ta chưa gặp mặt nhưng có lẽ cũng đã hiểu được đôi chút về nhau. Cho nên anh không cần phải căng thẳng

-Tôi không căng thẳng

-Thật ra lúc trước tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu là có nên đến gặp anh hay không

-Làm sao cô có thể biết được địa chỉ nhà của tôi?

-À là Lương tổng cho tôi

Chẳng phải trước đây Xuân Trường từng nói rằng khi anh mua căn hộ này chẳng có ai biết đến. Ngoại trừ anh, cậu và Đức Huy ra thì cũng chẳng có ai lui đến

À đúng rồi, đối với một người như Lương tổng thì muốn biết thông tin về ai đó thì chỉ cần cái phất tay, việc cỏn con này có là gì

-Lương tổng của các người thật thần thông quảng đại

-Tôi biết mình làm như vậy là có hơi đường đột, có thể anh sẽ cảm thấy khó chịu
-Nhưng tôi cảm thấy rằng chúng ta vẫn là nên gặp nhau
-Nếu tôi và Xuân Trường có kết hôn, tôi cũng muốn biết tôi có thể chấp nhận anh hay không

Câu nói điếng người từ cô

-Kết hôn sao?

-Chẳng lẽ anh vẫn chưa biết sao?
-Xuân Trường bảo rằng sẽ nói cho anh biết. Cuối năm chúng tôi sẽ đính hôn
-Vẫn còn hơn nửa năm nữa nên có lẽ anh ấy vẫn chưa kịp nói với anh

-Chuyện các người cũng đã quyết định rồi
-Vậy cô còn đến đây tìm tôi để làm gì nữa?

-Hôn lễ của chúng tôi có chút "đặc biệt", thật sự thì tôi cũng rất thích anh ấy
-Tôi biết tình cảm giữa hai người cũng rất tốt
-Chắc hẳn anh cũng là một người tốt nên mới có thể ở bên anh ấy lâu đến như vậy
-Cho nên tôi cảm thấy là tôi có thể chấp nhận anh
-Con người tôi ở chung cũng rất tốt, tôi muốn chúng ta hoà thuận
-Anh yên tâm là tôi sẽ không đòi hỏi Xuân Trường mỗi ngày đều phải ở bên cạnh tôi
-Tóm lại là tôi muốn làm quen với anh trước. Tôi mong rằng sau này chúng ta có thể chung sống hoà thuận
-Trễ rồi tôi không làm phiền anh nữa, tôi về trước đây- lời muốn nói cũng đã nói hết Trương Ngọc đứng lên rời khỏi căn hộ. Trước khi quay đi vẫn không quên quan sát biểu hiện của cậu. Nụ cười khó hiểu lại lần nữa hiện rõ

[Trường Phượng]  ADODDA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ