Cuộc sống của Can thay đổi kể từ ngày hôm ấy....
Từ cái ngày mà cậu không thể phân biệt được đó là cảm giác gì, hay chăng Can vẫn chưa xác định được đó là tình yêu hay tình bạn...
Về phần Tin, sau hôm ấy lại trở về như lúc đầu, lạnh lùng đúng với tên " hoàng tử lạnh giá "
Kể từ hôm đó, Tin không liên lạc với Can nữa. Điện thoại của Tin cũng im lìm nằm đó không tin nhắn, không cuộc gọi, không lời chúc ngủ ngon hàng đêm từ Can nữa. Còn Can không ngừng suy nghĩ, tại sao lại không thể làm bạn với nhau, nằm suy nghĩ miên mang Can dần chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.
Mỗi ngày đến lớp rồi về, Can bây giờ không còn vui vẻ như trước.
Thời gian cứ thế trôi qua im lìm lặng lẽ,..
Can đang lê bước đi về phía cổng trường rồi bất chợt cậu bắt gặp một bóng hình thân quen thoáng qua trước mặt, cậu vội chạy thật nhanh đến nắm lấy tay Tin..
" Tin! tao có chuyện muốn nói với mày "
Theo phản xạ, Tin quay lại nhìn Can với ánh mắt ấy, lạnh như băng xen lẫn chút xót xa và nói dứt khoát.
" Tôi không có chuyện gì muốn nói với cậu... "
Nói rồi Tin lấy tay hất bàn tay đang nắm tay mình ra, mở cửa xe bước vào rồi khởi động xe đi trước sự ngỡ ngàng và thẫn thờ của Can. Can nhìn theo xe Tin đến khi bóng chiếc xe khuất dần và không còn thấy gì nữa mới bước đi, trong lòng nặng trĩu như đang vác hàng trăm tấn muối trên người.
Đôi chân lê bước trên đường với hàng nghìn suy nghĩ, Can quyết định mình cần phải nói chuyện với Tin...
Sau bữa tối, Can lên phòng nằm trên chiếc giường nhỏ thân thuộc, với lấy điện thoại rồi vội vàng vào line nhắn tin cho Tin.
" Tin, mày đã ăn tối chưa? ...tao có chuyện muốn nói với mày "
Píp...píp....
Tin nhìn điện thoại rồi lơ đi như không thấy gì.
Can nằm chờ đợi hồi âm, đợi mãi không thấy, tay cầm điện thoại mắt nhìn chầm chầm vào màng hình..
" hay là nó đang bận "
Can tự nói với bản thân rồi thôi để điện thoại xuống, quay lại bàn học xem bài vở...
🕚23:00
Can về giường mở điện thoại lên, tin nhắn vẫn chưa xem và tất nhiên là không có hồi âm.. Can nhắn tiếp một tin nhắn nữa cho Tin..
" Mai sau khi tan học gặp nhau nhé Tin "
Píp... píp...
Tin đưa mắt nhìn điện thoại rồi lại để đó, không xem...
Kì thật trong lòng rất muốn mở ra xem, nhưng lại không làm..
************
Sau khi giờ học kết thúc, Can nhanh chân đi về phía cổng trường với mong muốn gặp Tin. Bất chợt, Can dừng lại khi nhìn thấy Tin đang đứng bên cạnh một cô gái khá đẹp, trông họ cười nói rất vui vẻ.. Can sững sờ trước những gì đang diễn ra, lúc này đây ngực Can nhói đau như thắt chặt lại vội đưa tay lên xoa xoa nhẹ phần ngực trái của mình. Bất chợt trên mặt có gì đó ướt ướt đưa tay lên má Can mới biết nước mắt mình đang rơi..
" tại sao mình lại như thế này...tại sao mình lại thấy khó chịu đến như vậy...tại sao nước mắt lại rơi...tại sao...tại sao lại như vậy....tại sao vậy.... """
Can tự nói với chính mình rồi quay bước đi, đưa mắt liếc nhìn dáng người bé nhỏ bước đi mà lòng Tin đau nhói...." Tôi hy vọng cậu sẽ hiểu được, tôi đợi cậu đó Can ""...
Vì muốn Can xác định rõ giữa Can và Tin đó là tình cảm gì nên buộc lòng Tin phải làm như vậy. Mặc dù trong lòng rất đau.
************
" Can ơi là Can, sao mày lại đau lòng khi thấy Tin vui vẻ bên người con gái đó chứ, tại sao mày lại đau lòng đến như vậy kia chứ..tại sao nước mắt mày lại rơi khi nhìn Tin cười nói bên người con gái ấy...hay là mày đau lòng, mày ghen bởi vì mày đã yêu, mày đã yêu Tin " 🤔🤔🤔 đang suy nghỉ mông lung thì
Píp.... píp....
" Mai gặp tôi tại quán lavita "
" Ờ, tạo cũng có chuyện muốn nói với mày "
*****
Can đẩy cửa bước vào quán, Tin đã ngồi đợi ở đó trước rồi. Can đi tới và ngồi xuống đối diện Tin..
" Cậu uống gì kêu đi "
" Ơ, không cần đâu, nói xong tao về liền "
" Hình như cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi phải không?? Nói đi "
" Ơ..mmm.....ơ... "
" Cậu nói đi sao lại ngập ngừng, chẳng giống Cantaloupe mà tôi biết "
" A Tin, sao mày lại gọi tên đầy đủ của tao..... được rồi vậy tạo nói....mày...mày đã từng nói mày theo đuổi tao phải không?? "
Người ngồi đối diện nhìn Can với đôi mắt chờ đợi, chờ Can nói điều mình rất muốn biết, điều mà trong lòng chờ đợi bấy lâu nay...
" Phải "
" Bây giờ có còn tính nữa không "
" Còn "
" Ơ...ơ....tao....tao...đồng ý..."
Mặt Can đỏ bừng ngượng ngùng cuối xuống..
" Nếu mày đã chấp nhận, vậy mày không được hẹn hò với người khác đâu đó..."
" Ừm "
" Vậy tao về đây "
" Để tôi đưa cậu về "
Nói rồi cả hai đứng dậy ra về, không hiểu sao khi nói ra những lời trong lòng Can lại thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn...Tin mỉm cười nhẹ lòng, bởi Tin chỉ sợ Can không xác định được tình cảm làm cả hai đau lòng thêm lần nữa...chiếc xe lăn bánh đưa Can về đến nhà, trước khi Can xuống xe Tin không quên hỏi..
" Đừng quên nhiệm vụ của mình "
" Ờ...tao biết rồi...tao vô nhà đây "
----------------------------
Mong nhận được sự góp ý của tất cả các bạn
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Ủng hộ truyện của mình bằng cách cmt lên nhé
Yêu các bạn nhiều...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tin💙💕💚Can _ love by chance_tình cờ yêu
FanfictionDo một vài lỗi mà truyện sẽ được đăng lại, mình rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của các bạn lưu ý đây chỉ là fan fiction vì yêu thích coupe này nên mình viết theo ý mình. Mời các bạn đọc và góp ý cùng mình nhé 💖💕