Tặng mọi người một bài hát, có ai thích bài này không riêng mình thì thích lắm đấy
Tôi Trần Khả Ái, là một cô gái bình thường, gia cảnh thì cũng chỉ thuộc hạng khá giả thôi, hiện tại tôi đang làm thêm tại một tiệm trà sữa cùng với cậu ấy
Các bạn có biết là ai không, để tôi nói cho nghe nhé, cậu ấy là Đào An Khang đẹp trai lắm đấy, cũng nhờ có cậu ấy mà tiệm trà sữa này mới được nhiều người đến như vậy, khách đến đây đa số chỉ toàn là nữ, họ mua trà sữa cũng chẳng thèm uống ngồi đây chỉ để ngắm trai, nhờ dậy mà tôi và Khang mỗi ngày đều được bao trà sữa uống đến no cả bụng
Nói mọi người nghe này nha, tôi với Khang quen nhau cũng được gần 4 năm rồi, cậu ấy chính là người mà tôi thích đấy nhưng lại không biết một người như cậu ấy có để ý đến một cô gái bình thường như tôi không nữa , dạo này tôi cũng thấy Khang có nhiều điều bất thường lắm nha chẳng hạn như điều gần đây nhất là mỗi ngày tạm biệt vào nhà tôi điều được cậu ấy tặng một nụ hôn lên trán . Ôi ! cái cảm giác lúc đó của tôi nó thật hạnh phúc đến nổi cái mặt nó đỏ ửng luôn đấy , không biết cậu ấy có cảm giác giống tôi không nhỉ
- "Nè , về thôi xong việc rồi còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì , có lên xe hay không thì bảo" Khang chạy chiếc xe đạp đến gọi tôi , thật là chẳng ra gì mà , đang trong suy nghĩ đẹp đẽ như thế mà lại bị phá hủy hết rồi , còn gì gọi là mơ mộng đẹp đẽ nữa
- "Làm quái gì mà cái mặt cậu cứ hầm hầm như gà sắp đẻ thế "
- "Nhìn cái mặt tớ có chỗ nào giống gà sắp đẻ hả"tôi giận dỗi nói , thật chẳng biết cậu ấy đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi nói tôi như gà sắp đẻ , tức chết thật mà
- "Chỉ định trêu cậu một chút thôi mà , Ái Ái dễ thương đừng giận nha" Khang cười ngồi nịnh bợ tôi , bây giờ nhìn cậu ấy thật là dễ thương mà
- "Thôi được rồi , tha cậu đấy , chúng ta mau về nhà thôi , trời tối rồi"
- "Tuân lệnh Ái Ái"
Về đến nhà , tôi chào tạm biệt Khang , định bước vào nhà nhưng cậu ấy lại gọi tôi lại
- "Nè"
- "Gì thế " tôi quay mặt lại thì đã nhận thêm một nụ hôn nữa rồi ôi cái cảm giác này sao cứ thấy nó tuyệt vời thật đấy
- "Hình như tớ thích cậu mất rồi , Ái Ái" tôi đang trong sự mơ mộng với cậu ấy lúc nãy , nghe cậu ấy vừa nói xong , tôi định mở miệng đáp lại nhưng Khang đã đạp xe đi mất rồi , thật là tiếc cái lúc đó mà
Sáng hôm sau Khang đến đón tôi đi làm , ngày hôm nay thật lạ thường ,trên đường đi chúng tôi chẳng thèm nói ai với ai câu nào, tôi bỗng nhớ lại ngày hôm qua không biết sao cái miệng ngu ngốc này của tôi không chịu nghe theo lời mà lên tiếng
- "Này"
- "Sao thế"
- "Hôm qua ...... cậu có .... có thể nói .... nói lại không" khuôn mặt ngượng ngùng của tôi bây giờ đã đỏ như trái cà chua rồi , thật là mất mặt quá mà
Tôi thấy Khang chẳng nói gì về câu tôi vừa hỏi , thật là xấu hổ nhưng lại chẳng có cái hố nào để chui xuống cả ông trời ơi , ông hại con rồi
Im lặng một lúc Khang mở miệng lên tiếng
- "Tớ ............. hình như ................. thích cậu mất rồi"
Tôi có nằm mơ hay không vậy , ai đó tát tôi một cái cho tỉnh đi , nói rồi tôi lấy tay nhéo thật mạnh vào má mình 'A , nó đau thật đấy' nghĩ là tôi không hề nằm mơ rồi , mặt tôi đã bây bây giờ lại càng đỏ hơn , từ từ bình tĩnh , tôi ngập ngừng lên tiếng
- "Tớ ....... tớ ......cũng ...... cũng vậy"
Khang vừa nghe xong đôi mắt mở to thể hiện sự ngạc nhiên của cậu ấy , Khang dừng xe lại ngay tại cây phượng vĩ tím mang một ý nghĩa sâu sắc ,bí ẩn kia cậu bỗng nhiên quay xuống nhìn mặt tôi , lúc này môi cậu ấy bắt đầu chạm vào môi tôi , tôi cảm thấy được một vị ngọt từ cậu ấy truyền đến , rồi lại từ từ nhắm đôi mắt của mình lại mà hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào mang tên tình yêu kia
Chúc mọi người một ngày tốt lành