Picnic1

2.4K 37 3
                                    

Bình minh lại lên ngày mới lại bắt đầu . Tiếng cười vui vẻ của đám hs rộn rã khắp cả sân trường . Linh ngồi ngay ghế đá mải mê nghịch cái điện thoại mà ko biết có người ngồi kế hồi nào.
-Hi Linh
-Ủa Khang mấy ngày nay ở đâu mà biến mất tâm hơi zậy
-À... Thì tôi bận chút việc!Có gì ko ... Nhớ tôi sao!!
-Hê hê mơ hả.... -nhếch môi
-Cậu làm tôi  buồn lắm đó😢 😢 😢 😢
Trong thâm tâm của cậu chợt hơi nhói , vẻ mặt buồn bã ko hiện ra mà lại là khuôn mặt hờn dỗi. Làm nhỏ thấy buồn cười bàn tay xoa đầu cậu vỗ về
-Thôi đừng buồn tôi đây cũng nhớ cậu một chút
-Nói thật ?????
-Uk.....
Cậu cười tươi ngắm nhìn người con gái trước mắt. Mặc dù ko phải kiểu con gái thục nữ , yêu kiều như đám con gái khác. Nhưng nhỏ luôn đem lại cho người khác cảm giác nhẹ nhõm thoải mãi.
Reng .... Reng.....
-Chết cha trễ rồi bye .... -luống cuống đứng dậy
-Uk căn tin gặp lại
-Ừa....
Nhỏ co cẳng phóng đi lên lầu , cậu hướng ánh mắt trìu mến nhìn theo . Khóe môi tự động cong lên thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp.
-Bỏ cái ánh mắt mê muội đó của cậu đi dùm tôi
Giọng nói nhắc nhở đầy phẫn nộ vang ra từ phía sau . Cậu nhíu mày quay lại
-A thì ra là Anh sao Chu Bảo Khánh  !!!
-Đừng giở cái giọng điệu thân thiện đó vs tôi
Anh khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt chán ghét .
-Sau anh lúc nào cũng có thiện cảm vs tôi zậy
-Muốn biết!!!!!
-.........
-Cậu đang muốn gì ở em tôi
-Chả gì cả chỉ là một người bạn chia sẻ vui buồn
-Thế thì cậu biết câu trả lời rồi đó  ! (-_-)
-Tôi chả hiểu anh nói cái moé gì hết...
-Tự giác cậu sẽ biết
Anh bỏ đi thẳng lên lầu bỏ lại cậu đầy câu nghi vấn .
-Anh em họ thật rắc rối
_________________
Tiết 2-môn văn
-Ắc xì....
Mùi nước hoa nồng nàn phảng phất trong căn phòng làm mấy hs khó chịu
Bà cô Văn đứng dậy bước ra ngoài lấy đề án môn văn chưa dc 1s là cả lớp nháo lên.
-Con mẹ nó đứa nào sịt nước hoa zậy-Nhỏ
-Thối chết dc -lớp trưởng bịt mũi
-Ai thì dơ tay lên coi -đám nam la hét
Nhỏ quay xuống định nói chuyện vs Như thì thấy cô nàng cấm cúi gục đầu xuống bàn viết bài .
-Như mày sao dợ -lắc tay cô
-Ko có gì....
Nhỏ lo lắng cúi gần mặt tới nhìn xng quanh người cô . Cái mùi nồng nặc tỏa ra lúc nhỏ vừa cúi xuống.Ánh mắt nghi ngờ của nhỏ ngày càng nhiều hơn.
-Như mày sịt nước hoa?
-Suỵt .... -cô che tay ngay miệng nói
-Mày còn trang điểm nữa á hả-chăm chú nhìn cái mặt dặm đống phấn ,phấn mắt màu nâu dc đánh vụng về
-Tao ... Mày đừng nhìn huhu -khóc thầm
-Đứng dậy vào tolet vs tao
Nhỏ kéo cô vào tolet tẩy trang trên người quần áo đều dính nước hoa nên phải thay tạm đồ thể dục .
Nhỏ khoanh tay nghiêm dọng hỏi
-Tại sao lại mày lại thay đổi bản thân ?????
-Tao .... Tao ... -Ấp úng
-Ko khai ra là tao nói cả lớp nghe đứa nào sịt nước hoa đó à nha
-Tao... Tao thích anh Gia Uy
Linh ngớ người hai tay ngoái lỗ tay vài lần
-Gì.... Mày nói gì?????
Nhỏ bụm miệng cười rồi bình tĩnh lại nói
-Đứa nào nói thích FA mà ta
-Tao lầm dc chưa
-Ố zậy là lầm sao! Tao hiểu mà.Hahaha
-Thôi ngay đi -Xấu hổ
Linh hạ giọng xuống vỗ vai Như kèm theo lời nói ý nghĩa " Tao sẽ giúp mày"
__________________
Con phố vắng lặng đã lên đèn. Dòng người tấp nập bên ngoài đường lớn nhanh chóng quay về nhà quây quần bên gia đình. Linh ngồi trong phòng khách nghịch điện thoại nghĩ ngợi.
Messages
Linh heo: Anh Gia Uy ơi!!!
Uy  : Gì đây ????
Linh heo: anh rãnh ngày mai ko ? Thứ bảy á!!!!!
Uy: Sáng bận rộn tí việc
Linh heo:Zậy hả ! Anh đi picnic với em nha
Uy:chỉ hai anh em mình!! ?
Linh heo:em sẽ thêm người
Uy:Time????
Linh heo:10g30 đếm sớm tí nha
-Uy : Uk ... Anh sẽ cố
Linh đứng phắt dậy chạy lên lầu . Gõ cửa phòng anh liên tục :Anh hai!!!!!!!!
Anh mệt mỏi nhấc chân đứng dậy khỏi ghế mở cửa bước ra ngoài
-Gì????????
-Mai đi picnic với em nha!!
-Rảnh quá ! Mai ngày nghỉ anh bận ngủ nướng rồi
-Thế sao... em đi gọi điện bảo Khang đi chung zậy -mặt thoáng buồn nhưng cố cười cho qua bước ik
Mới nghe chữ Khang thôi là anh đã vực dậy tinh thần , hai mắt nheo lại kéo tay nhỏ lại
-Anh nghĩ ra ngoài cũng tốt .. Mai đi cũng dc
-Thật sao!!! Em đi bảo cô Thu chuẩn bị đồ ăn -vui vẻ đáp trả
Linh bước vào phòng chọng bộ đồ phù hợp cho ngày mai . Lựa giữa chừng nhớ tới Như thì lật đật gọi điện báo cáo
-tít ... Tít..... Tít.....
Trong căn phòng sáng , Như ngồi trong căn phòng trà , lặng lẽ lật từ trang sách trên tay.Nhàn nhã nâng ly trà uống từ tốn , hai mắt chăm chú tập trung cao độ
Ting.... Ting.... Ting
Hàng chân mày nhíu lại nhìn vào màn hình thấy cái tên quen thuộc . Nhẹ nhàng nhấn vào nút trả lời
-Alô

Loạn luân dc ko anh ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ