Người và tôi chưa từng gặp, rất nhiều lần rồi. Hẳn có đôi lần ta bước qua nhau trên mạng, hay trên đường. Người và tôi có thể sống cùng một khu suốt cả đời. Nhưng hiếm thấy thay, chúng ta cứ thế sượt qua nhau. Thế giới này quả là rộng lớn. Mỗi ngày chúng ta đều có đầy cơ hội gặp mặt, mà cứ vì triệu lý do nhỏ xíu, lại không thể thành hình. Những người dưng vô ý bỏ lỡ đối phương, người tri kỷ của đời mình, điểm gì cũng giống, chỉ thời gian địa điểm là không. Năm tháng qua đi, câu chuyện của họ diễn ra song song, hòa hợp xuyên thế giới, nhưng không ai biết người kia tồn tại. Nếu hai đường thẳng là song song, chúng sẽ không bao giờ gặp được nhau. Khó mà không ngẫm nghĩ xem giờ người ấy ở chốn nào, người ngày càng trôi xa chúng ta, ở một vũ trụ song song nào đó. Khó mà không đưa mắt nhìn người dung trong một đám đông, rồi tưởng tượng nếu đời người và tôi giao nhau, nếu mọi chuyện đổi khác, và cảm thấy lòng nhói lên vì một kết nối bị bỏ qua, khi mỗi người mỗi ngả, chẳng để lại gì trừ tiếng vọng của một thứ phải chăng đã nên tồn tại. Ta không thể biết phải có bao nhiêu thứ diễn ra đúng giờ đúng khắc để ta gặp được người ta yêu. Ta không thể biết duyên phận đã rẽ cho ta sang lối khác nhẹ nhàng đến đâu, gặp một người khác, gặp người tri kỷ. Có thể ta vẫn bảo với bạn bè đời ta định là thế. Hoặc đôi lúc nhìn lại đời mình và nhận ra, không phải tại người chẳng tại tôi, mà chỉ là trùng hợp. Nào ai biết được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ điển "Những nỗi buồn không tên" || John Koenig
Mystery / ThrillerSứ mệnh của dự án này là tìm ra những lỗ hổng trong ngôn ngữ của cảm xúc