———————————————
Nỗi thất vọng khi chộp được một khoảnh khắc kỳ ảo nhưng vốn chẳng có gì mới mẻ vì hàng ngàn hàng vạn tấm ảnh tương tự đã được nhân loại chụp từ trước rồi: vẫn chỉ là cảnh hoàng hôn lung linh ấy, vẫn chỉ là thác nước hùng vĩ ấy, vẫn chỉ là bờ eo quyến rũ ấy, và vẫn chỉ là ánh nhìn đắm đuối của người con gái ta thương ấy mà thôi. Tất cả đều độc nhất, nhưng là độc nhất một cách phổ biến, độc nhất một cách đại trà — tức là độc nhất một cách sáo rỗng và rẻ tiền — chỉ ngang hàng với một thứ đồ nội thất vô hồn được sản xuất hàng loạt nhưng cố tình để bạn hưởng chút vui thú khi được tự tay lắp ráp.Bạn là duy nhất. Còn 7 tỉ rưỡi người còn lại trên Trái Đất thì sao? Họ cũng độc nhất, giống như bạn vậy. Không ai trong chúng ta có xuất phát điểm giống nhau trong cuộc sống. Nhưng, liệu điều ấy có ý nghĩa gì không, khi mà định mệnh do mỗi người nhào nặn thành ra giống nhau y hệt, và có thể đổi chỗ cho nhau mà chẳng vị sếp nào có thể nhận ra? VEMÖDALEN Từ cái bọc trăm trứng, chúng ta tản đi muôn phương, với mục đích truy cầu những chân trời mới, để chộp được một điều gì đó đặc biệt, một điều gì đó của riêng ta. Vì tất cả chúng ta đều cố gắng tạo chất riêng cho mình nên khi bị "đụng hàng", chúng ta không thể chối cãi rằng, thực ra, như mọi người khác, chúng ta dễ dàng bị nhầm lẫn với những kẻ "tầm thường". Hãy thừa nhận rằng chúng ta chẳng khác biệt đến thế, rằng thế giới quan của chúng ta chẳng khác nhau là bao nhiêu, và rằng, ngày qua ngày, những bức hình độc nhất vô nhị kia vẫn sẽ luôn được sản xuất hàng loạt. Thật chẳng có gì đáng hổ thẹn khi chúng ta cười giòn vì một câu đùa cũ rích. Thật chẳng có gì đáng hổ thẹn khi chúng ta xào đi xáo lại cùng một bộ phim. Thật chẳng có gì đáng hổ thẹn khi chúng ta nói với nhau những câu từ muôn thuở, như thể chúng vừa mới nảy ra trong óc của mình. "Vở Kịch Vĩ Đại vẫn sẽ tiếp tục, và bạn vẫn sẽ tiếp tục diễn như bao người." Tất nhiên, bạn và tôi, cùng với 7 tỉ rưỡi người khác sẽ để lại những dấu ấn riêng trong cuộc sống này. Nhưng, xét cho cùng, nếu chúng ta nhận ra rằng mình chẳng còn gì mới để nói, chẳng còn chi độc đáo để phát minh, mù quáng đi theo lối mòn đã được giẫm lên tự muôn thuở, thì cũng sẽ chẳng khác nào chúng ta chưa hề tồn tại trên quả đất này. Thông điệp này, hẳn nhiên, cũng đã được gửi đi cả ngàn lần. "Vở Kịch Vĩ Đại vẫn sẽ tiếp diễn." Và khi đến phiên, bạn sẽ phải đọc lời thoại của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ điển "Những nỗi buồn không tên" || John Koenig
Mystery / ThrillerSứ mệnh của dự án này là tìm ra những lỗ hổng trong ngôn ngữ của cảm xúc