"gửi em xa nhớ.
không biết thì khi nào đôi ba con chữ này mới đến được tay em. nhanh lắm là một tháng có lẻ, hoặc mãi đến khi trang giấy trắng này đã nhuốm màu khói xám và đượm nồng mùi thuốc súng hăng hắc, hay có thể là chẳng bao giờ. ai biết được rằng chú bé liên lạc có kịp trao tình anh đến trước khi đáng yêu ở nhà nhớ anh đến phát khóc không nhỉ?
anh biết bé nhỏ giận anh lắm. anh xin lỗi vì đã thật lâu rồi mới viết con thư này gửi em. giờ có nói ra điều gì thì nó cũng vẫn chỉ là lý do thôi phải không em? vì thế anh chỉ có thể xin lỗi em nhiều. thứ hai, em vẫn cứ hay bảo là anh phải đợi em lớn, để hai chúng mình cùng đi lính với nhau. ấy vậy mà anh lại xách đồ đi trước, còn không nói với em một lời tạm biệt. anh xin lỗi bé nhỏ nhiều lắm. nhưng bé nhỏ, khoan hãy vội giận anh đã. em vẫn thừa biết anh không thể để em đi lính được mà. em mà có mệnh hệ gì thì anh ân hận cả đời đó. chắc em không muốn anh phải sống quãng đời còn lại trong dằn vặt và nỗi nhớ em khôn nguôi đâu nhỉ? anh thương em còn hơn tính mạng mình nữa, cho nên tình nhỏ đừng giận anh nữa nhé.
em biết không, anh chung đội thằng Hưởng đấy. Hưởng hỏi thăm em nhiều ghê. mới gặp đây mà mồm cứ bô bô: "Quốc thế nào rồi?" , "có nhớ tao không?". và ngay lúc này nó đang ngồi bên cạnh anh bảo anh ghi vào thư nói em đợi nó về, nó sẽ lại mua bánh chuối cho em ăn.
có lẽ em còn thích Hưởng hơn anh nữa, mấy lần bỏ anh một mình. anh còn mua bánh cho em nhiều hơn nó nữa mà, sao em mãi chẳng chịu làm người yêu anh thế? nói chứ bé nhỏ đợi anh về nữa nhen. anh sẽ lại chở em đằng sau chiếc xe đạp xanh cũ kĩ, dạo khắp thủ đô Hà Nội với Hưởng luôn.đoàn anh đang ở trên tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường mà đồng bào mình vẫn thân thương gọi là huyết mạch nối liền hậu phương và tiền tuyến ấy. đến đây rồi mới biết, sao chiến tranh lại khắc nghiệt đến thế này em ơi? cây hai bên đường cháy khô khốc, từng mảng cỏ xám xịt chết đứng, xơ xác dưới chân. xa xa còn nhìn thấy cột khói bốc lên nghi ngút, cay xé cả lòng. bầu trời vẫn cao xanh vời vợi mà sao lại đau thương đến thế? thỉnh thoảng đang hành quân lại nghe thấy tiếng nổ rung động đất trời. mấy thằng đồng đội của anh chua xót lắm, mỗi người một cảnh ngộ em ạ. người thì gia đình mất hết trong mấy vụ rải bom của địch, kẻ thì muốn ra chiến trường để yêu nước, muốn san sẻ gánh nặng trên vai cùng đồng bào. có lẽ chúng nó muốn sống quãng đời còn lại trọn vẹn một chút, ít nhất là ra đi vì Tổ Quốc, nằm xuống vì đất Nam. đời người rồi ai cũng một lần phải chết chứ, nên phải chết cho xứng đáng em ơi. anh không sợ hy sinh, nhưng anh không nỡ. vì anh còn luyến tiếc.
luyến tiếc em.
bởi vậy nên yêu thương đừng lo lắng nhé. có chết anh cũng cố gắng lết về để chết trên tay em. anh phải nói cho bằng được lời yêu em trước khi cất bước ra đi mãi mãi. anh hứa đấy.
trên con đường đi cứu nước, anh gặp nhiều cô gái xung phong đáng yêu lắm. mấy cô hồn nhiên ghê, gặp tụi anh là cứ tíu tít suốt ngày, như bị thèm người ấy. nhưng khi nhìn các nàng chiến đấu, anh mới thấy rõ sự kiên cường và bất khuất trong đáy mắt họ. họ chạy thoăn thoắt, bất chấp dẫu biết trên đoạn đường vẫn có nhiều bom chưa nổ. có thể nổ bây giờ, chốc nữa, nhưng nhất định sẽ nổ. đến khi cần phá bom, họ cũng không để lộ ra sự sợ hãi. họ hiên ngang, dũng cảm bước về phía quả bom, không chút do dự. họ không đi khom. anh cũng không thích cái kiểu đi khom khi có thể đường hoàng mà bước tới. vì thế, tinh thần của họ, anh trân quý lắm. ui, cậu bé của anh đừng ghen nha. anh chỉ trân trọng họ thôi à, còn anh yêu anh thương cậu bé nhất. hai việc này không thể đánh đồng đâu nha em ơi. em đừng giận tội nghiệp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
1427 km
Fanfictiontrời không nắng cũng không mưa chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung. ©tuberosane