thật tiếc là đã đến lúc minh hạo phải về. nhưng vì mingyu - thằng bạn trời đánh đã lái xe về trước và không có ý định quay lại đón cậu, nên tuấn huy đã đề nghị để anh đưa cậu về. minh hạo không từ chối, dù sao, cậu cũng đâu thể cuốc bộ về nhà được.
minh hạo kiểm lại đồ đạc, không có gì nhiều ngoài điện thoại và cái sạc, à, cả gói bánh quy mới làm hôm qua nữa chứ. xong xuôi hết, cậu ra ngoài sân chờ tuấn huy, nơi chiếc xe siêu xịn của anh đang đỗ.
khi nhìn thấy xe của tuấn huy, minh hạo phải thừa nhận là nó rất đẹp. chiếc xe với lớp sơn đen bóng, và nội thất thì được bọc da ,màu be. minh hạo chợt nhớ tới căn phòng của anh, có lẽ do anh thích những màu nhẹ nhàng như này.
trong xe hơi thoảng mùi hoa oải hương và thảo mộc trộn lẫn. có lẽ vì nó giúp thư giãn, minh hạo nghĩ. và nó thực sự rất dễ chịu.
sau khoảng chừng năm phút, tuấn huy bước ra, ăn diện tươm tất, bảnh trai và sẵn sàng để đưa cậu về. giống như một cuộc hẹn hò vậy. minh hạo chợt nghĩ và hai má cậu ngay lập tức hồng lên một cách rất đáng nghi. nhưng may mắn thay, tuấn huy đã mở radio ngay khi bước lên xe và âm thanh của cái đài đã giúp cậu bớt xấu hổ, một chút.
khi chiếc xe bắt đầu lùi lại, cánh tay của tuấn huy, rất tự nhiên và thuần thục, đặt tay vòng qua chiếc ghế minh hạo đang ngồi và mắt thì vẫn nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu, giống như anh không hề thấy một minh hạo đang co rúm thành một cục bên cạnh. cậu khẽ đưa mắt lên ngó anh. và vì một vài lý do kỳ quặc nào đấy, minh hạo cảm thấy trong xe thật bức bối chết đi được!
và bỗng dưng ánh mắt họ chạm nhau.
"hừm, xin chào đằng ấy," tuấn huy nói, và mặt anh thì đang đưa sát sàn sạt lại về phía cậu.
minh hạo không thể dời mắt ra khỏi đôi môi của anh, và cả đôi mắt đang nhìn cậu chằm chặp kia nữa. hơi hơi nuốt nước bọt, cậu đáp lại anh, bằng một cách ngốc nghếch và dễ thương không thể tả nổi. "uh, c-chào." nói xong cậu ngay lập tức quay mặt đi, vì cậu biết chắc, nếu mà nhìn anh thêm một giây nữa thôi thì cậu sẽ toi mất....
và tuấn huy sẽ là đồ ngốc nếu không nhìn ra sự bối rối trong mắt cậu. nhưng tất nhiên, anh không phải, vậy nên tuấn huy khẽ đằng hắng, "vậy, anh nghĩ chúng ta nên đi thôi."
"uh, anh cứ rẽ trái cái đã, qua cầu, rồi đi thẳng cho tới chỗ mấy cây thông. em sẽ chỉ tiếp cho anh sau." minh hạo cố nói với một tông giọng thật bình thản, trong khi mấy ngón tay lại nghịch cái khóa kéo của chiếc áo khoác. sao tự dưng lại thấy hồi hộp thế nhỉ?
nhưng dù sao cả hai cũng về tới nhà minh hạo, và cậu cảm thấy khá kỳ lạ, đó là loại cảm xúc mà cậu không thể nói rõ. giống như..... tiếc nuối chăng? có lẽ vì cậu không muốn tách khỏi anh, một chút cũng không.
"ừm, cám ơn vì đã cho em tá túc đêm qua. em đã rất vui. nếu được, chúng ta, uh, có thể gặp gỡ thường xuyên hơn không?" minh hạo thật muốn khóc, sao cứ lúc quan trọng lại nói năng rối lung tung thế này!!
"em có biết mình trông rất đáng yêu mỗi khi hồi hộp không?" tuấn huy cười, anh nắm lấy tay cậu và nói "tất nhiên là anh rất sẵn lòng."
và minh hạo khúc khích. ghê thật, lại thính.
"dù sao thì, e-em phải đi đây. cám ơn anh lần nữa, jun." cậu nói, nhanh chóng mở cửa xe.
"đợi đã nào." tuấn huy nói và kéo cậu lại ghế ngồi.
"sao----" ngay khi minh hạo vừa quay lại, đôi môi ấm áp của anh liền dán lên môi cậu.
và minh hạo ngừng thở.
cái cuộc sống này thật cmn bất ngờ mà!
và sau cả thế kỷ, minh hạo đã hồi hồn và ngay lập tức đẩy tên tranh thủ kia ra, mở cửa xe và dùng tốc độ tên lửa chạy vào nhà, đằng sau vẫn vọng lại tiếng cười của ai đó.
"bye, baby."
_____________________________________________________
khi đã an toàn vào nhà, nụ hôn vừa nãy như vòng tuần hoàn chạy qua chạy lại trong đầu cậu. hai tay ôm lấy đầu, minh hạo rền rĩ, hay thật, giờ thì cậu chính thức đổ tên kia rồi.
đm. đm! đm!!
"từ minh hạo! con đã trốn đi đâu cả tối hôm qua hả?" và như để gia tăng kịch tính, ba cậu xuất hiện.
thế đấy...
"con đi với bạn. con xin lỗi vì không gọi về, máy con hết mất pin." minh hạo co rúm người lại, ai kêu cậu đang chột dạ vl!!
hy vọng ba sẽ tin.......
"thôi được, tạm thời ba mẹ sẽ chấp nhận lý do này. nào, lại đây, chúng ta có một tin tức cần thông báo cho con." mẹ cậu lên tiếng cắt đứt cuộc hội thoại của hai ba con, bà nói xong và chỉ vào chiếc ghế cạnh chú mèo - ruby - mà cậu nuôi, ra hiệu để cậu ngồi xuống.
minh hạo ngay lập tức làm theo lời mẹ, cậu rất tò mò tin gì mà lại khiến vụ bỏ nhà này của cậu được thông qua dễ dàng như vậy. phải biết rằng cậu đi gần hai ngày luôn đó!!
như thể đọc được suy nghĩ trong lòng minh hạo, mẹ cậu mở lời trước, "như con đã biết, tình trạng sức khỏe của bà con dạo này.... không ổn cho lắm."
".....và bà thì lại sống một mình. phải có một người đến chăm sóc cho bà vào những lúc như này chứ. và chúng ta sẽ đi tới nhà bà." ba cậu kết thúc.
"vâng, con hiểu. vậy bao giờ thì mình đi thăm bà ạ?" minh hạo hỏi, tay gõ trên bàn, cậu đang cảm thấy lo cho bà hơn bao giờ hết.
"vấn đề là, hạo à, con không thể đi được." mẹ cậu áy náy.
"hả? sao lại thế ạ??"
"sắp tới con có một kỳ kiểm tra, nhớ chứ? con phải tập trung vào. chúng ta có thể tự sắp xếp việc này ." ba cậu an ủi.
đáng buồn thay, những gì họ nói đều đúng. và dù minh hạo rất muốn đi cùng, nhưng cậu biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. cậu khẽ thở dài.
"thôi được, con hiểu. ba mẹ định đi bao lâu?" minh hạo hỏi, giọng đầy vẻ ủ rũ.
"khoảng một tháng. nếu con muốn, con có thể gọi thêm vài người bạn cũng được." mẹ cậu dịu dàng nói.
và minh hạo đơ ra mất rồi. ý họ là, cậu có thể sống cùng với bạn, tự do, trong vòng một tháng sao???
"thật sao?? cám ơn ba mẹ nhiềuuuuuuuuuu!!"
"mai chúng ta sẽ đi liền, nên con tốt nhất là tìm bạn đến ở cùng luôn đi."
"dạaaaaaaaaa!"
_____________________________________________________
T/N: chú ý là gọi bạn nhé hạo, bạn, chứ không phải bạn trai nha :)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
gay
Teen Fictiontransfic . minh hạo khiến tuấn huy cảm thấy mình gei hơn bao giờ hết . T/N: học đường máo tró :))))) . 7/11/'18-4/4-'19