Chap 7:Please

1.3K 73 2
                                    

Park Chaeyoung thật sự rất muốn phản kháng, nhưng sau khi nghe được giọng nói quen thuộc kia, cô liền im lặng, lại có chút ngỡ ngàng. Tại sao anh lại ở đây. Tay cũng bất giác ôm chặt lấy cổ anh.

Cảm nhận được cô ngoan ngoãn im lặng, anh cứ thế bế cô trên tay mà đi xuống sân khấu. Cả hai đều không nói gì, anh đi vào một dãy hành lang nhỏ, anh không muốn bị người khác thấy, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cô. Vào một căn phòng, anh đặt cô ngồi xuống ghế. Đi tới bên tủ lạnh lấy ra một túi chườm đá, quay lại chỗ cô, tháo giày của cô ra, bàn chân cô đã xưng đỏ cả lên. Anh đột nhiên thấy sót. Trách nhẹ cô.

" Em muốn bỏ luôn cái chân của mình hay sao"

Chaeyoung nãy giờ quan sát anh, mọi hành động của anh quả thật làm cô rất vui. Bất giác ngơ ra, anh hỏi vũng không biết. Anh lắc đầu. Đưa tay búng nhẹ trán cô. Cô liền giật mình đưa tay sờ sờ trán.

" Aiyaa.." cô than nhẹ một tiếng.

" Biết đau?"
Anh nhíu mày hỏi cô.

" Ai chẳng biết đau cơ chứ " cô nhăn mặt trả lời anh. Như nghe được câu trả lời mình muốn nghe, anh lại nói

" Đã biết đau mà sao còn lên sân khấu" Anh hỏi cô, tay thì vẫn lấy túi đá chườm chân cho cô.

Cô như làm việc xấu bị bắt gặp liền không biết giải thích như thế nào. Park Jimin anh thật thông minh a, cô bị anh gạt mất rồi.

" Em không muốn ảnh hưởng đến mọi người" cô khẽ cúi đầu nói.

"Vậy nên em muốn bỏ đi đôi chân của mình"

" Em không biết là nó nghiêm trọng đến vậy"

Nghe cô nói với giọng buồn bã, anh ngước mắt lên nhìn vào cô.

" Em nên biết, mọi người đều giống nhau, không ai là hoàn hảo cả. Vậy nên em dù có thiếu sót một chút thì cũng không xao cả."anh ôn nhu nhìn cô nói.

" Em biết"

Cô gật đầu ghi nhớ lời anh nói. Mọi điều anh nói làm lòng cô có chút ấm áp. Quả nhiên là chàng trai cô thích. Mọi thứ liên quan đến anh đều làm người ta hạnh phúc mà.

" Em ở đây một mình được chứ. Tôi phải diễn rồi."

Jimin liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói với cô.

"Không sao, tiền bối cứ đi đi ạ, em ổn rồi, lát nữa sẽ tự về phòng được."

Cô vui vẻ chào tạm biệt anh. Cô không thể làm mất thời gian của anh được. Ngày hôm nay cô phiền anh quá rồi.

" Được rồi, tôi đi đây"

Nói rồi Park Jimin đứng dậy rời đi. Nhưng tay vừa đặt lên chỗ nắm cửa thì đột nhiên dừng lại, quay lại về phía cô, cô nãy giờ vũng cứ nhìn anh, đột nhiên thấy anh quay lại phía mình thì ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Chưa kịp nói gì thì toàn thân đã được anh nhấc bỗng lên.

" Thật không yên tâm để em một mình ở đây được mà"

Anh thở dài nhìn cô. Tại sao anh lại quan tâm cô vậy chứ. Anh thật không hiểu nổi mình nữa rồi. Bế cô rời khỏi phòng.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ