Chương 28: Bị thương

2.3K 187 7
                                    

Kiếm quang lóe lên, kết giới mà Phạm Lạc Già vừa làm đã bị lớp trưởng phá nát. Từng mảnh vụng kết giới rơi xuống tạo ra từng tiếng "su su". Trong những mảnh vụng đó là 1 thân ảnh màu trắng đang lao ra với tốc độ cực nhanh trong tay tương ứng là 1 thanh đao màu trắng đang không ngừng phóng ra những tia sáng chói sáng.
'Lưu quang đao.'
Nhìn thấy thân ảnh đó 2 người Phạm Lạc Già và Dĩ Tái đồng thời trong tay phóng ra những sợi dây xích và những con rắn hướng về phía lớp trưởng. Lưu quang đao trong tay dịch chuyển lập tức hướng vào công kích của bọn họ mà bổ xuống, công kích bị hóa giải.
"Lên cùng 1 lúc. Bao vây nó."
Tất cả mọi người của ma đảng theo lệnh mà đồng thời lao lên cùng 1 lúc nhưng ngay lúc đó lại nhận được lệnh mới là phải "lùi lại".
"Chúng mình tách ra để phối hợp."
"Ừm."
Phạm Lạc Già đột nhiên niệm thần chú tạo ra 1 đợt công kích mới lao xuống từ trên đỉnh đầu của lớp trưởng.
Nhưng lớp trưởng cũng không thua kém, đôi mắt hóa thành màu đỏ là bộ dáng của huyết tộc để tăng thêm sức công kích phá tan lượt công kích mới của Phạm Lạc Già.
Ngay lúc đó, công kích của Dĩ Tái đột nhiên thu về, những con rắn độc quấn quanh 1 thanh kiếm. Dĩ Tái vòng ra phía sau lớp trưởng chuẩn bị đánh lén khi lớp trưởng đang bận đối phó với Phạm Lạc Già.
"HẢ? CẨN THẬN..."
Thấy Dĩ Tái chuẩn bị đánh lén lớp trưởng, Nguyệt Hàn lao ra khỏi chỗ gần đó dùng thân mình cản cho lớp trưởng.
"ĐỒ NGỐC."
Lớp trưởng thấy Nguyệt Hàn làm vậy, vừa thương vừa giận mà mắng 1 câu. Lập tức kéo Nguyệt Hàn về phía mình, dù mình có bị thương cũng không muốn Nguyệt Hàn bị thương. Nhưng kiếm vẫn đâm trúng vai của Nguyệt Hàn làm cậu bị thương. Thấy vậy lớp trưởng dùng dịch chuyển tức thời kéo 3 người đi.
Phạm Lạc Già và Dĩ Tái nhìn theo bóng dáng của Nguyệt Hàn dần dần biến mất với 1 người đàn ông khác mà bi thương. Bọn họ đã làm cho người mình tâm tâm niệm niệm bị thương, làm saio mà không đau lòng...
"Lại để hắn chạy thoát rồi. Tiếc là dùng pháp lực sao chép từ ly máu qua không duy trì được bao lâu, sợ rằng chúng ta không đuổi kịp bọn chúng..."
"Bỏ đi...cho dù chúng ta có đuổi kịp đi chăng nữa, thì cũng rất khó để đối phó."
"Không biết tại sao, trong khoảng thời gian chúng ta chưa đuổi tới đây, thì phong ấn của hắn đã được giải trừ?"
"Ý của ngươi là, hắn đã hút máu của Nguyệt Hàn rồi hay sao?"

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ