Đồ ngốc

196 7 2
                                    

       Đau thật, hai năm cùng chung sống nhưng anh chưa một lần trao cậu lời yêu thương nếu có thì nó là dành cho người anh trai đã mất của cậu. Hai người có nét giống nhau nên anh mới chấp nhận lời yêu của cậu. Thật bực mình khi cậu nghĩ mình chỉ là thế thân nhưng đó là sự thật cậu phải chấp nhận. Hôm nay là ngày dỗ của anh trai cậu người cậu muốn hận nhưng chẳng hận được. Anh đứng thất thần trước phần mộ ấy , nhìn anh cậu có suy nghĩ nếu mình cũng như anh trai mất đi thì có lẽ sẽ nhận được chút tình cảm của anh. Nghĩ vậy cậu thấy mình thật ngu ngốc, anh coi cậu là gì chứ ha nếu cậu mất đi có khi tang lễ cậu anh còn chẳng đến dự nữa là...khóc hay buồn vì cậu.
       Như mọi năm anh sẽ khóc rất nhiều rồi khi về nhà sẽ trút hết muộn phiền đau đớn lên người cậu. Nhưng năm nay anh không khóc cũng không mạnh bạo lôi cậu về nhà cưỡng đoạt có lẽ anh đã phần nào nguây ngoa được nỗi đau trong lòng....
  -" Anh...không sao chứ?" Về đến nhà cậu hỏi nhỏ.
   Anh không nhìn cậu:"Em đi đi".Nói rồi anh tính đi lên phòng
  - "Ơ... Anh nói gì vậy anh đuổi em đi sao... Em đã làm gì sai?" Cậu giữ tay anh lại hỏi khuôn mặt rưng rưng. Cậu đã làm sai gì chứ? Tất cả cậu đều nghe theo anh mà không một lời phản kháng vậy mà giờ anh đuổi cậu đi là sao chứ??
  -"Không có... Em không... Hừm cậu... hỏi nhiều như vậy làm gì, nghe sao thì là vậy,  tôi đuổi cậu đi đấy, cút đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa... Nhớ đi thì mang hết đồ đạc đi mắc công tôi lại phải đem vứt." Anh nói với khuôn mặt lạnh nhạt không biểu cảm hất tay cậu đi thẳng lên phòng.
       Anh đi bỏ lại một người với khuôn mặt đau khổ, tự vấn' cậu đã làm sai gì sao nhưng nghĩ lại đâu có, tự nhiên sao anh lại làm vậy chẳng lẽ anh đã không còn hứng thú với vật thay thế này sao anh chán ghét cậu vì đã như anh trai cậu mà sống cạnh anh sao'         -"Haha thôi đành vậy...Đi thôi... Mày cũng nên buông bỏ mà sống cuộc đời của mày đi... Sống dưới hình ảnh của người khác mãi như vậy sao đc chứ đúng không?... " Tự nói với mình như vậy nhưng nước mắt cậu không tự chủ mà cứ rơi ra... Cậu không trách anh tại sao nhận lời yêu của cậu mà đối xử với cậu như đồ chơi thích thì nâng niu chán thì giày vò vứt bỏ, chưa từng một lời trách móc cho những lần anh đánh đập cường bạo, chưa từng phàn nàn anh không để ý mình. Tất cả vì cậu muốn ở cạnh anh, được ở cạnh anh cậu có thể sống như nô lệ, nghe lời anh như một con chó trung thành... Bây giờ khi nghe câu cút đi từ anh cậu dường như chết lặng.
       Nước mắt cứ rơi theo từng hành động từng bước chân của cậu. Cậu thu dọn xong đồ đạc muốn vào phòng tìm anh để nói câu tạm biệt nhưng đi đến cửa phòng cậu liền dừng lại. Cậu không vào nữa mà kéo vali quay đi vì nếu gặp anh thì liệu cậu có thể ra đi nữa không?Cười nhẹ rồi tự nói 'Thật thảm'
       Khi cậu ra cổng anh đứng trên tầng nhìn xuống từng bước chân cậu ra đi mà nhỏ từng giọt nước mắt, lúc cậu đứng trước cửa anh muốn xông ra mà ôm cậu vào lòng nhưng anh không thể, cậu phải sống cuộc đời của riêng cậu, lâu nay cậu khờ dại mà bị anh thao túng, bị anh điều khiển. Hôm nay khi đứng trước mộ phần của người tình cũ anh đã không còn cảm giác đau đến tê tâm liệt phế như trước nữa mà chỉ hoài niệm một chút, sao bản thân anh lại vậy... Thời gian sống với cậu cậu đã đi vào trái tim anh thay những đau khổ bằng sự ấm áp và tình yêu thương của cậu trong trái tim anh. Nhận ra nhưng anh không thể thổ lộ anh không xứng đáng để được cậu yêu thương, cậu nên rời khỏi anh để sống thật tốt, xoá hình bóng anh mãi mãi khỏi trái tim...
       Cậu rời đi được một tháng thì anh cũng đi làm lại, anh dùng thế lực và tiền tài của mình để giúp đỡ cậu, tất nhiên là cậu không biết a... Cậu nộp đơn xin tuyển vào một công ty thì anh sẽ dùng quan hệ của mình để công ty đó nhận cậu vào vị trí tốt, chỗ ở của cậu cũng là anh nhờ công ty cậu đang làm việc giới thiệu cho, giá vừa rẻ đãi ngộ lại tốt. Căn hộ chỗ cậu ở giúp anh được nhìn cậu thường xuyên hàng ngày khi tan ca anh ngồi lại công ty một tiếng để nhìn cậu từ taxi đi vào nhà.
       Cứ như vậy cho đến sáu tháng sau. Từ công ty về nhà đi trên hành lang cậu nhìn về phía cửa nhà thì thấy có một người đàn ông nhìn xa không rõ lắm nhưng người đó khá cao khi ngồi bệt trước cửa cũng cao 1/3 cái cửa. Lại gần cậu ngửi nồng nặc mùi rượi...chắc người này say quá nên đi nhầm phòng. Cậu ngồi thấp xuống tính gọi người đàn ông ấy dậy nhưng bất ngờ anh ta kéo đầu cậu hôn mạnh vào môi cậu rồi liền dứt ra đứng dậy lảo đảo bước đi cậu bất ngờ ngơ ra nhưng cũng kịp phản ứng lôi tay người đàn ông lại,vì đang say nên người đó không vững mà ngã vào người cậu.
  -"A... Nặng quá... Anh đứng dậy... "
  -" Anh xin lỗi...xin lỗi...anh đã tự dặn.. sẽ không để em nhìn thấy anh... nhưng không biết sao không tự chủ anh đã đến đây lúc nào không hay...anh...đi đây." Anh cướp lời cậu mà bộc bạch nói ra. Nói xong đứng dậy định đi thì cậu ôm sau lưng anh kéo anh vào nhà chất vấn:
  -"Anh... Tại sạo lại biết chỗ em ở?" Đỡ anh ngồi vào ghế rồi ngồi đối diện hỏi anh.
  -"À... Anh xin lỗi... Muộn rồi anh về đây.... em ngủ ngon" Lảng tránh câu hỏi ấy tìm một cái cớ rời đi.
  -"Đứng lại! Trả lời câu hỏi của em tại sao anh biết em ở đây... À mà thôi em trả lời giùm anh luôn, chỗ ở này do anh sắp xếp cho em cả công việc hiện tại nữa đúng không.. Ha anh nghĩ em là đồ ngốc sao! "Cậu cũng đứng lên hướng anh nói.
  -"Tại sao...em... Anh xin lỗi... Anh không muốn em phải khổ sở...Anh không có ý bắt em phải làm theo những gì anh sắp đặt... Chỉ là thấy em phải chạy đi chạy lại tìm công việc anh rất xót... Hãy coi đây là anh bù đắp cho em sau những việc làm tồi tệ kia." Anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt chân thành"Còn về phần anh.. anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa... nên em cứ sống ở đây đi không cần lo anh sẽ đến làm phiền.....thôi anh về nha." Nói rồi anh đi ra cửa thì dừng lại khi nghe cậu nói
  -" Anh làm vậy vì cái gì chứ... Anh không nghĩ mình làm vậy sẽ khiến em hiểu lầm là anh quan tâm đến em, để rồi mang hi vọng vào những thứ không thể.... Anh thật độc ác... Anh bảo em cút đi nhưng sau lưng lại dõi theo em giúp đỡ em.... Hức anh muốn em phải sống làm sao.. Hức" Nước mắt không kiềm được rơi ra lời nói cũng nức nở run run.
  -" Anh xin lỗi em đừng khóc nữa nhìn em khóc anh đau lắm... Anh không biết việc mình làm lại khiến em khổ tâm như vậy... Anh... Làm vậy vì anh muốn mình vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi đối với em .... Anh... yêu.... Anh.... À ý anh là ....ừm là từ lâu anh đã yêu em... Nhưng anh không có can đảm giữ em lại sau tất cả những chuyện tồi tệ mình đã gây ra... Em chắc đang cười thầm anh là thằng hèn nhát thảm hại... Ha anh đúng là như thế mà... " Anh đưa tay ra phía cậu nhưng không dám đến gần an ủi, rụt tay về tự cười cho sự thảm hại của bản thân.
  -" Anh là đồ ngốc thì có... Yêu thì cứ nói là yêu đi... Biết em mong chờ nó lâu rồi không.. Em sau khi rời nhà đã tự bảo mình quên anh nhưng em dù làm cách nào cũng không thể... Khi biết được anh đang giúp đỡ em thì trái tim em lại rung động suy nghĩ quên anh cũng biến mất... Em yêu anh... Chúng ta sống cùng nhau nhé!" Đưa tay về phía anh nói với một khuôn mặt chờ mong
       Không như lần trước lần này đôi tay ấy được nắm lấy câu hỏi ấy cũng được đáp trả:"Hức....em mới là đồ ngốc... Anh yêu em.... rất yêu em...Yêu em... " Vừa nói anh kéo cậu về phía mình mà ôm thật chặt, đẩy ra và hôn thật mạnh lên môi cậu.. Hai người ôm lấy nhau giao triền đến khi môi rời nhau thì đã ở trên giường. Anh nhanh chóng cởi đồ của cậu và của mình.. Lớp đồ của cậu được cởi ra chỗ nào anh liền hôn chỗ đó đến xanh đỏ. Tiểu bảo bối của cậu cũng được anh hôn măn nồng nên đứng dậy rất nhanh, chưa dừng lại anh rà môi đến tiểu huyệt của cậu
  -"A... Anh... Đừng.. Chỗ đó.. Không được....không a.. ưm" Anh chẳng nghe mà vục mặt vào đó, lưỡi anh liếm theo các nếp nhăn đôi lúc còn đưa vào khuấy đảo bên trong làm tiểu huyệt co thắt phập phồng
  -"A.. Ưm... Dừng lại... Đừng mà ngứa em... Ưm... Ha...a... Anh tha em"câu nói đứt quãng mang theo tiếng thở dốc..
  -" Bảo bối... Nơi này của em nhớ anh... Cho anh nha..." Nhìn cả thân thể loã lồ với giọng nói đầy khuyến rũ của cậu khiến anh không khỏi say mê, anh nhìn chỉ muốn hung hăng ăn cậu.. Khiến cậu dưới thân mình phải rên rỉ cầu xin... A....nghĩ vậy anh không khỏi cười thầm...
  -"Ưm... Đúng nơi...nơi đó rất....ha...a..a...rất nhớ anh...ưm...ư.. Đều cho... Cho anh...cho anh hết.... " câu nói trần ngập tiếng rên rỉ. Sáu tháng rồi thân thể chưa bị đụng chạm nên nó phi thường mẫn cảm, sờ một chút cũng khiến cậu rên rỉ sung sướng như uống thuốc kích tình...
  -" Bảo bối mê người... Gan to dám khuyến rũ anh... Để xem mai em còn xuống giường được không... Hừm" Anh không khỏi khẩn trương, cự vật cũng cương đến đau nhưng nơi đó của cậu lâu rồi chưa bị khai phá nên nếu tiến vào thì sẽ khiến cậu đau đớn.
  -"Bảo bối... Đợi anh..." anh hướng vào phòng tắm rồi đi ra trên tay cầm lọ dưỡng ẩm.
  -"A... Anh làm gì... A... Ưm.... Đau quá.... Đau...hức.... Anh em.... Đau quá... Hức hức..ư... " Đang nhìn theo anh thì bất ngờ anh bôi kem dưỡng ẩm quanh huyệt rồi cho một ngón tay vào khai phá, tiểu huyệt co bóp khó chịu.
  -" Hừm... Bảo bối.... Chịu một chút.... Thả lỏng sẽ đỡ đau hơn... Ngoan nín đi anh thương... Hừ" Miệng động viên cậu nhưng chính anh cũng đang cương đến đau.
  -" A... Ưm....ha.. a.. ưm... Anh hôn... hôn em... ưm" Nhìn anh cũng đang đau nên cậu muốn an ủi anh. Đôi môi liền bị mạnh mẽ chiếm lấy, lưỡi anh tiến vào càn quét khuôn miệng cậu. Cậu đê mê bởi nụ hôn của anh nhưng vẫn cảm giác được phía dưới lại thêm một ngón tay nữa tiến vào khuấy đảo mở rộng. Liền dứt môi anh ngửa cổ thở dốc, anh cũng không đuổi theo môi cậu mà tiến xuống ngậm hai hạt châu đỏ hỏn từ nãy giờ bị bỏ rơi của cậu, cảm nhận được khoái cảm cậu rên những tiếng sung sướng.
  -"A...ha...ưm...anh cho....em.... Tiến vào....vào trong em...ưm...ư..." cảm nhận được huyệt đã mở rộng, ba ngón tay của anh đã ra vào trơn chu, bên trong cảm giác ngứa ngáy với nhìn khuôn mặt đỏ bừng gắng sức chịu đựng ấy của anh cậu liền yêu cầu.
  -" Bảo bối...Anh vào nha" Đặt cự vật đã trướng đau trước cửa huyệt đánh một vòng rồi đẩy vào.
  -" A.... Hức.... Ưm.... " đau đớn truyền cả cơ thể cậu không kìm được nước mắt.
  -" Bảo... Bối... Anh xin lỗi...cố chịu một chút sẽ không đau" Cự vật bị hậu huyệt nuốt lấy làm anh cũng ngập dục, nói ra những câu đứt quãng. Cự vật đưa vào thật chậm để hậu huyệt làm quen dãn ra cho cậu bớt đau đớn. Tiến vào cả cây anh không vội động mà để một lúc đến khi cậu không còn kêu đau nữa mới nhè nhẹ động.
  -"Ưm... Ư... Ngứa...ngứa...quá....anh nhanh..." hậu huyệt bị chọc nhột nhột khiến cậu khó chịu mà yêu cầu anh.
  -"Bảo bối... Anh bị em mê chết mất... Sao có thể tuyệt như vậy... Hừm" Cự vật đưa đẩy nhanh chóng
  -"A...sâu..sâ...u..quá rồi...chồng...thao em... ưm.... ư...a..ha..a...sướng chết!" bị đỉnh lộng bên trong bắn ra bạch dịch vào tay anh
  -"Hừm... Bảo bối...anh thao chết em.." Vừa nói vừa tăng luật động...nơi kết hợp chảy ra dâm dịch ướt đẫm một mảng ga giường.
  -"Ư...nghiền nát em đi... Ưm...ứ... ư...sướng quá...anh cho em...a... a..ha...ư...m"
  -"Bảo bối đã muốn ăn... Hửm" Giọng anh khàn đi đẩy cự vật chạm mạnh điểm G của cậu.
  -"Aaaaa....muốn....đã muốn....ưm...a.. ăn...cho em ăn...ưm...ư...cho...e.." Cậu không điều khiển được tâm trí mơ màng mà trả lời anh.
  -"Hảo...bảo bối nhận lấy... Anh bón em ăn no" Đưa cự vật vào nơi sâu nhất phóng ra luồng bạch trọc trắng đục.
  -" A...aaa...em...ra...a" bất ngờ nhận lấy luồng bạch trọc cơ thể không tự chủ mà cũng phóng thích lần thứ hai, cậu mệt lử người cả thân rũ xuống giường nhưng anh vẫn chưa buông tha cự vật chôn sâu trong huyệt cậu lại mạnh mẽ cương cứng. Cậu trợn tròn mắt, yếu ớt phản kháng
  -"Không.. Không được...dừng lại.... Ư... Ưm"Chưa nói xong cự vật bên trong đã mạnh mẽ hoạt động dập từng cái từng cái vào trong cậu.
  -"Bảo bối... Nếu mệt thì ngủ đi... " Miệng thì nói vậy nhưng thắt lưng tuyệt đối không chậm lại cự vật thẳng tắp xuyên vào cái huyệt mê hồn kia.
  -"Ư...ưm...anh muốn...làm...a...ư... làm chết em?...ưm" cậu yếu ớt thều thào.
  -" Bảo bối mê người...anh không dừng lại được...ngoan ngủ đi mọi thứ để anh lo..." Hôn lên vai cậu, ghé vào tai cậu nói ra những lời nhẹ nhàng.
       Ánh sáng của mặt trời đã lách qua khe cửa đi vào phòng làm căn phòng sáng lên. Hai con người trên giường cũng từ từ mở mắt trao nhau ánh mắt yêu thương.
       Reng...reng...Tiếng chuông điện thoại anh reo lên. Nghe máy rồi để xuống đứng dậy khom lưng định bế cậu
  -"Ưm...Anh có việc gấp thì đi trước em tự lo được" Cậu hướng anh nói, tay tự giác chống lên ý ngồi dậy nhưng....mới nhoái dậy một tý thắt lưng đã truyền đến cơn đau nhức, tay vì thế mà rả ra vô lực nằm bịch xuống giường, anh nhìn thấy chỉ cười nhẹ rồi tiến lại ôm cậu dậy.
  -"Tại anh...Tên biến thái....đau chết em... Hức" Tay ôm vào cổ anh mặt nũng nịu hờn dỗi
  -"Rồi..Anh xin lỗi...Được chưa đừng giận nữa bảo bối " Cười cười nói với cậu đồng thời đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
       Sau khi vệ sinh cho cậu anh đặt cậu vào giường lấy thuốc bôi vào tiểu huyệt sưng đỏ của cậu. Rồi lấy điện thoại gọi thư kí đến mua ít đồ ăn cho cậu. Ngồi nhìn cậu ăn xong anh mới yên tâm bảo cậu nghỉ thêm chút nữa khi anh về sẽ mua đồ ăn. Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ anh mới rời đi. Vì cậu cũng chẳng đi nổi nên anh khoá ngoài luôn cho an toàn.
      Khi cậu dậy cũng là mười một giờ trưa, ở cửa truyền đến tiếng mở cửa cậu chống tay cố gắng ngồi dậy. Anh đi vào tiến đến giường hôn lên trán cậu rồi cuốn chăn vào người cậu bế cậu lên. Cậu còn đang ngơ ngác thì đã bị anh bế ra ngoài cửa.
  -"A... Anh bế em đi đâu vậy.. Ít ít nhất nếu muốn ra ngoài cũng cho em mặc quần áo vào đã... " Mặt cậu đỏ ửng vùi mặt vào ngực anh thì thầm.
       Anh như không nghe tiếp tục đi. Xuống dưới tầng để xe anh đặt cậu vào trong xe rồi lên xe lái đi.
  -"Anh mình đi đâu vậy ạ? Em nghĩ mình nên mặc quần áo vào thì hơn.." Nói rồi cậu tìm tìm trong đống túi trong xe đặt bên cạnh xem có bộ quần áo nào không nhưng tuyệt nhiên không có, trong ấy toàn đồ ăn, cậu hướng anh"Anh... Quần áo... "
  -"Không có...em đang bị thương... chỗ đó...tốt hơn là đừng mặc...sẽ đau..."Anh cướp lời cậu nói ra.
  -"Nhưng không mặc gì ra ngoài thế này kì lắm...người ta sẽ nhìn... " Mặt cậu hơi đỏ, anh nói đúng nếu giờ mặc quần chỗ đó sẽ khó chịu... Nhưng không mặc gì như này mà ra ngoài thì kì cục lắm a!
  -" Em yên tâm chúng ta không đi ra ngoài mà đang về nhà" Tập trung lái xe nhưng vẫn hướng cậu trả lời rõ ràng.
  -" Ơ nhưng...Anh mua nhà khác rồi à? Em nhớ đây đâu phải hướng đi tới đó đâu?" Hơi ngạc nhiên rồi nhìn ra đường cậu lại thắc mắc.
  -" À căn nhà trước anh hay ở vì nó gần công ty phụ... Lúc ấy công ty đang gặp một ít rắc rối nên anh ở đó xử lí nhưng giờ mọi thứ đã ổn nên anh phải quay về công ty chính để điều hành, mà anh quay về sao có thể để em lại" Anh giải thích rõ ràng
  -" A... Vâng em hiểu rồi nhưng nhà đó có mỗi anh ở đúng không ạ?"
  -"À....Không đó là nhà chính nên sẽ có nhiều người...ngoài chị anh ra còn có một số người hầu nữa, ba mẹ anh cũng không hay về vì hai người phải quản lí công ty bên Mĩ." Đợi một lúc anh mới trả lời cậu.
  -"A...anh... Vậy anh đưa em đi mua một bộ quần áo chứ vào nhà mà cứ cuốn chăn đi vậy kì lắm" Nghĩ đến đó mặt cậu đỏ tía tai lời nói hơi gấp nhưng có lẽ đã muộn, xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự rộng lớn như toà thành. Cổng mở, xe lái vào trong, thấy xe anh người hầu trong nhà chạy ra tiếp đón, cậu thì ngại ngùng khi thấy mấy người đang đi tới đây. Anh quay lại nhìn biểu cảm đó mà cảm thấy thật dễ thương. Mở cửa ông quản gia đi tới
  -"Cậu chủ đã về! Cậu có phân phó gì không? " Ông cúi nhẹ đầu nói với anh
  -"À.. Được rồi không có gì, mọi người tiếp tục làm việc đi" Nói với ông quản gia rồi hướng tới mấy người hầu ở đó.
       Khi mọi người tản ra anh mới quay vào trong xe mở cánh cửa phía sau ẵm cậu ra rồi với tay lấy mấy túi đồ ăn. Cậu ở trong lòng anh dựa đầu vào ngực anh mà khuôn mặt nóng bừng đỏ lự như quả cà chua chín
  -"Anh nữa tại sao về đây nhiều người như vậy lại không nói sớm cho em, biết vậy khi anh đang đi làm em đã mặc đồ vào rồi..." Cậu nhỏ giọng trách móc.
  -"Cơ thể em mặc đồ vào chẳng phải rất khó chịu....Anh là lo cho em" Cúi xuống nhẹ nói với cậu.
  -"Em biết nhưng như vậy ngại lắm mà em bị như này chẳng phải tại anh...tại anh hôm qua..." Cậu ngại ngùng
  -"Được rồi là anh sai bảo bối ngoan đừng giận" Nâng niu hôn lên trán cậu đi vào nhà.
  -"Cậu chủ đã về!" Cánh cửa vừa mở tất cả người hầu xếp một hàng dài đồng thanh nói.
  Anh bế cậu đi thẳng vào trong toà thành nguy nga tráng lệ.
  -"Em trai quý giá của chị về rồi đấy à...còn đưa cả em dâu về nữa" Cô hướng hai người vừa đi vào nói
  -"Vâng...Hôm nay chị không đi làm?" Anh nhìn cô chị đang ngồi vắt chân ở ghế sofa giữ phòng khách nói.
  -"A chị cần gì phải đi làm chứ! Có em trai nuôi rồi a~... Không cần lo không cần lo~~~" Giọng nói trở nên nũng nịu. Đi đến cạnh anh ngó ngó người anh đang ôm, cậu thì ngại ngùng chúi sâu vào chăn áp mặt vào ngực anh. Nhận biết được người trong lòng đang ngượng ngùng anh liền nhìn cô nói
  -" Chị!.. Giúp em xách cái này, tý nữa sẽ có người mang đồ đến chị bảo họ mang lên phòng cho em... Thôi em hơi mệt, lên nghỉ ngơi chút." Đưa túi đồ ăn cho cô ôm chặt người trong lòng đi thẳng lên phòng.
  -"Cái thằng ranh này.... Hứ cho chị mày nhìn tý thì có làm sao... Chị đây cũng không có cướp cậu ta.. " Thấy anh đi cô hướng theo bóng lưng trách móc.
       Lên phòng anh đặt cậu vào chiếc giường rộng lớn, êm ái gỡ chăn ra khỏi người cậu rồi đắp chăn ở giường lên người cho cậu tỉ mỉ nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể căng cứng của cậu.
  -"Em nghỉ chút....có đói không ăn dặn nhà bếp nấu chút cháo"
  -"Dạ em chưa đói tý ăn cùng anh luôn.. Hì" Cậu nhìn anh khuôn mặt vui tươi.
  -"Mà nhà anh rộng thật! Nhìn rất đẹp a! " Nhìn quanh phòng rồi nói.
  -"Thích không! Ở lại đây với anh nha" Vuốt nhẹ tóc cậu nhẹ nhàng nói:"Anh không muốn xa em nữa nếu giờ tách em ra anh sẽ không thể chịu được. Nếu em muốn là việc anh sẽ sắp xếp cho em mong em ở lại bên anh. " Đôi mắt anh hơi chùn xuống mang mác buồn.
  -"Em cũng chẳng muốn xa anh nữa đâu! Hôm qua em đã nói sẽ sống cùng nhau mà! " Giương đôi mắt to tròn nhìn anh.
  -"Cảm ơn em đã chịu tha thứ cho anh... Thôi em nghỉ đi anh xuống nhà tý lát có cơm sẽ kêu em. " Nói rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu đứng dậy đi ra cửa.
  -"À... Anh... Em... " Thấy anh định rời đi hướng anh ngập ngừng.
  -"Bảo bối sao vậy?" Anh quay lại đi gần vào chỗ cậu.
  -"Anh...nằm với em được không...lạ giường nên em hơi khó ngủ.. " Tay với ra nắm lấy tay anh.
  -"À... Ừ....được rồi anh cũng hơi mệt...  xuống nhà cũng chẳng làm gì.. Mà nếu giờ anh đi thì bảo bối sẽ giận anh mất a~~~" Chui vào chăn nằm cạnh cậu áp đầu cậu vào ngực cọ cọ.
       Hai người cứ thế ôm nhau ngủ đến tận hai rưỡi chiều bụng tru réo mới chịu mở mắt. Đồ đạc của cậu cũng được chuyển đến để ở cửa phòng. Lấy một bộ quần áo khoác vào rồi cùng anh xuống nhà.
  -"Hai đứa dậy rồi à! Lúc nãy tính lên gọi hai đứa dậy ăn cơm nhưng lên phòng thấy ngủ say quá chị không nỡ đánh thức." Cô ngồi ăn hoa quả dưới phòng khách hướng em mình giải thích.
  -"Ừm cảm ơn đã giúp em nhận đồ" Anh nhìn cô nói
  -"Thằng ranh này... Chị em với nhau bày đặt cảm ơn! " Nghiêm giọng trách móc.
       Không nghe cô nói gì nữa anh mới kéo cầu vào bàn ăn cơm.
       Thời gian cứ thế trôi qua, cũng đã một tháng cậu sống ở nhà anh, cậu đã quen dần với mọi thứ. Hôm nay anh đi làm từ rất sớm nên cậu nghĩ khi về anh sẽ rất mệt, muốn xuống bếp nấu ít đồ ăn cho anh. Vừa vào bếp mùi thức ăn sộc lên khiến cậu khó chịu chạy nhanh vào WC, nôn tháo nôn để nhưng cũng chỉ nôn ra nước(có thai a) nôn xong cậu đi ra phòng khách ngồi nghỉ một tý nghĩ lại xem mình đã ăn cái gì không tốt hay là bị cảm rồi.      Người hầu thấy cậu nôn mửa liền báo lại với cô chủ. Cô hơi lo đi xuống chỗ cậu hỏi han:
-"Có sao không? Cảm giác thế nào có mệt hay khó chịu không để chị gọi bác sĩ nha" Nói rồi cô lấy điện thoại gọi bác sĩ.
  -"Em hơi mệt tý! Có lẽ ăn phải cái gì không hợp bụng hoặc là cảm chút thôi không cần lo lắng quá" Cậu nhìn cô nhẹ nhàng nói.
  -"Nhẹ á... Em nhìn mặt mình xem tái méc vào rồi... Thôi để chị đỡ em lên phòng nghỉ ngơi chờ bác sĩ đến." Cô đưa tay ra đỡ lấy cậu dìu lên phòng. Đỡ cậu nằm xuống giường cô ra ngoài gọi điện cho anh bảo tình hình của cậu anh nghe xong không nói gì nhưng cô nghe qua điện thoại có thể thấy tiếng bước chân rất to và nhanh. Cúp máy trở vào phòng ngồi cạnh cậu. Đợi một lúc bác sĩ đến thì anh cũng kịp về, nhảy lên giường đỡ cậu để bác sĩ khám. Bác sĩ kiểm tra một lúc khuôn mặt bỗng giãn ra ý cười nhìn cậu và anh nói:
  -"Cậu ấy không bị bệnh gì cả... Nhưng phải chú ý ăn uống điều độ để nuôi đứa trẻ trong bụng... "
  Cô, anh, cậu mặt ngơ ra nghe bác sĩ dặn dò. Lúc bác sĩ đứng lên cô nhanh chóng theo tiễn ông ra ngoài. Trong phòng chỉ còn anh và cậu, anh quay sang nhìn cậu hôn thật mạnh lên hai cánh anh đào của cậu.
  -"Bảo bối đây là thật đúng không?.... Chúng ta...Con chúng ta đang ở trong đây sao? " Đặt tay lên bụng cậu ánh mắt anh rưng rưng như sắp khóc.
  -"Là thật...Con trong bụng em" Cậu vẫn đang hoang mang nhưng nhìn anh hai mắt như sắp khóc đặt tay lên tay anh an ủi.
       Hai người cùng ôm nhau khóc sướt mướt trao nhau tình cảm ngọt ngào nhất.
       Đúng 8 tháng sau cậu sinh ra một bé trai bụ bẫm. Anh ôm nó mà yêu thương hết mực. Hừm cuối cùng cũng chui ra, nó mà ra muộn tý nữa chắc anh sẽ chết vì nhu cầu bất mãn.. Mấy tháng đầu thì cấm dục, mấy tháng sau thì được làm nhưng rất ít, cơ thể anh cũng khoẻ lên hẳn vì thường ngân nước lạnh... Chịu đựng thêm một tháng cho sức khỏe cậu khá lên anh ném đứa nhỏ cho chị chăm sóc còn mình tận lực đòi lại ủy khuất của những lần chịu đựng trước từ cậu.
  -"Anh.... A..ha...ưm...ư nhẹ..chút" cậu thều thào.
  -"Hừm... em biết anh nhịn muối điên rồi không?...." Thắt lưng tận lực đẩy đưa, cự vật mỗi lần đâm vào là đến tận cùng vách ruột.
  -"A..ưm...ư....tại anh....aha.. Tại anh....  Nên anh .....ư... tự....ưm"câu nói đứt quãng, tiếng rên không kiềm được mà cứ theo lời nói truyền ra. Cậu không biết đây đã là lần thứ mấy nhưng ở nơi kết hợp dâm dịch cứ chảy ra ào ào. Cậu bị anh vắt kiệt, không còn sức cơ thể chỉ rung theo từng cú thúc của anh....Và sau những nỗ lực của anh thì chẳng ít lâu sau cậu lại mang thai... Mặt anh lúc nghe tin gọi là đa sắc thái, vừa buồn lại vừa vui.

🎉 Bạn đã đọc xong Đam Mĩ Nhiều Thể Loại® 🎉
Đam Mĩ Nhiều Thể Loại®Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ