Sáng sớm Khải bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm phức xuất phát từ căn bếp, khó khăn chui ra khỏi chiếc chăn và rinh bộ mặt ngái ngủ ra khỏi giường lết thân xuống bếp. Ah thì ra Nguyên Nguyên đang nấu bữa sáng, nhìn thấy Nguyên Nguyên như vậy Khải bỗng thấy ấm áp lạ thường, trông Nguyên Nguyên thật đảm đang và...khoan đã...Nguyên Nhi chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi của Khải Gia và đương nhiên là không mặc quần (tui:*phun máu* và *lau máu*). Đôi chân thon dài trắng nõn mịn màng đang lộ rõ ngay trước mắt, những tia nắng buối sớm thi nhau tràn vào căn bếp nhỏ càng làm cho khung cảnh trở nên có gì đó thật đẹp, thật trong sáng nhưng không kém phần ma mị và quyến rũ chết người.
Khải tiến đến vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ và cố gắng hít hà hết mùi hương của Nguyên Nguyên, một mùi thơm mà chỉ độc quyền Vương Nguyên mới có nha, mùi thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng và luôn làm người đối diện cảm thấy dễ chịu và bình yên. Và có lẽ vì vậy mà Tuấn Khải đã đặt tên cho mùi hương này là mùi.....Vương Nguyên =.= (au: đó là mùi gì vậy =.= lavender, vani, sữa bla bla =.=).
-Em đang nấu gì vậy-Khải thì thầm rồi cắn nhẹ vào đôi tai mẫn cảm của Vương Nguyên.
-Scallion-Nguyên Nguyên trả lời nhưng mắt vẫn không rời chiếc chảo đang đặt trên bếp. (Scallion là một loại bánh pancake đặt trưng của TQ, mỗi quốc gia sẽ có một cách chế biến pancake khác nhau tùy theo nguyên liệu có sẵn ở từng vùng, nguyên liệu làm pancake ở TQ thường là dầu ăn, dầu mè, hành, muối khá là đơn giản, ở các nước Châu Âu chủ yếu là pancake ngọt, pancake ở VN thường được gọi là bánh xèo).
-Thực thơm-Khải xuýt xoa khen-Nhưng ta không muốn ăn-cái giọng nhão nhoẹt rõ là đang làm nũng.
-Thế anh muốn ăn gì đây, em làm xong hết rồi bây giờ lại bảo không muốn ăn-Nguyên tắt bếp xúc bánh ra dĩa định đem ra bàn thì bị Khải Gia nhấc bỗng lên bế đặt lên bàn ăn.
-Bánh pancake thì làm sao bằng bánh trôi hả.
-Tối hôm qua chưa đủ sao, sao anh lúc nào cũng muốn...ưm....ưm.....
Phực...phực....phực....cúc áo văng tung tóe, chiếc áo sơ mi bây giờ chẳng còn tác dụng che chắn gì cả mà nó càng làm cho cơ thể của Nguyên thêm hấp dẫn.
Khải nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Tiểu Nguyên, lấy chiếc luỡi tinh quái đánh một vòng ngoài liếm liếm hai cánh môi mỏng hồng hồng rồi cũng nhẹ nhàng tách hai bờ môi ấy ra luồn lưỡi vào lục lọi bên trong. Nguyên run rẩy vươn chiếc lưỡi của mình ra. Hai chiếc lưỡi đỏ hồng, mềm mại, ẩm ướt quấn lấy nhau. Nguyên bất giác vòng tay qua cổ Khải và xiết chặt, tay Khải vốn không chịu yên vị trên chiếc eo mà bắt đầu lần mò vào cái thân thể sau lớp áo mỏng. Nhiều lúc Khải nghĩ chiếc lưỡi ấm ướt kia đã nhiều lần bị Khải chinh phục, cái thân hình mảnh mai cũng đã nhiều lần bị đè ra rồi tiểu cúc huyệt cũng không ít lần bị phân thân của mình đâm chọt vậy mà bản thân vẫn không thấy chán ngược lại lúc nào cũng thèm thuồng lúc nào cũng muốn cùng Tiểu Nguyên tận hưởng cảm giác trụy lạc. Có lẽ Khải Gia bị cuồng Nguyên Nhi mất rồi.
-Ưm....ưm
Sáng Nguyên có thói quen uống sữa nên môi còn có vị ngọt, Khải luồn lưỡi vào khóe miệng vét hết thứ chất ngọt ấy, còn nút sạch hết sữa còn vương trên lưỡi Nguyên Nhi, tại sao bản thân Khải uống sữa thì thấy nó thật ngấy vậy mà thứ sữa trong khuôn miệng nhỏ xinh của Tiểu Nguyên lại đặc biệt ngon hơn nha, thật ngọt nhưng là ngọt thanh chứ không phải ngọt gắt làm người ta khó chịu lại không tạo cảm giác ngấy nữa, thiệt là ngon à, đúng là cực phẩm nhan gian nga~.