Gã nghĩ mình lại ngủ say nữa rồi.
Chỉ mộng của gã mới có em, còn đời gã thì không.
.
.
Gã thẫn thờ nhìn quanh quất căn nhà nhỏ xập xệ, chỉ có bóng tối sóng vai cùng với quạnh hiu. Tròng mắt gã vắng lắm, vắng hoe đến tàn tạ. Gã nhớ lúc nãy gã còn thấy em đứng đây, mái tóc đen bóng mượt vùi vào cổ gã, đôi mắt mơ hồ lang thang khắp khuôn mặt gã. Sau đó, gã nhớ em ngồi ngay chiếc ghế gỗ mục nát kia, nở một nụ cười mỏng manh, chớp mắt ngây thơ mà nhìn gã. Gã nói rằng, Taehyung, em như thế làm gã sợ, vì sự tồn tại của em cứ tựa một làn khói vẩn quanh nơi đầu thuốc của gã vậy, gã bảo, gã sợ rằng khi gã không còn châm thuốc nữa - thì em cũng dần dần tan biến mà đi vào cõi thinh không.
Em cười, tiếng cười khúc khích, lạnh lẽo như chiếc chuông đung đưa đón gió giữa đêm hè. Em ngọ nguậy hai cẳng chân khẳng khiu của mình, nhún vai, thế thì anh tắt thuốc đi.
Vì đằng nào thì em cũng có còn ở đây nữa đâu?
Em cười nhợt nhạt, đêm tối không vắng lặng bằng nụ cười của em. Đoạn, em đứng phắt dậy, thong thả vẫy nhẹ những ngón tay thon dài, rồi em nói, Chào anh, em đi nhé, em chẳng thể ở đây lâu đâu.
Gã đứng sững người, bàn tay định đưa lên bắt lấy em chới với giữa không trung rồi rơi thõng xuống. Gã yêu em quá đi mất, mà gã cũng buồn em đến thấu xương. Vì sao em luôn hiện hữu một cách rõ rệt như vậy - tựa bầu trời trong vắt, hiển nhiên và như một chân lý không thể bác bỏ được vào mỗi đêm khi gã chìm vào giấc ngủ - để rồi sau đó em lại dửng dưng ra đi khi gã đột ngột thức giấc? Em tan vào bức tường trước mắt gã, mấy lần gã cố níu em, nhưng thứ đọng lại trong lòng bàn tay gã mỗi khi tỉnh dậy chỉ còn là những giọt nước mắt mờ đục của chính gã.
Sao em không để gã giữ gì lại ngoại trừ nỗi đau thương từ việc mất em?
Gã đã tắt thuốc đâu, mà em nỡ vội tàn?
.
.
Gã nhướng mày, lau mạnh tấm kiếng phủ mờ bụi. Trong gương, gã thấy mặt mình như già đi cả chục tuổi, mắt gã đục ngầu, má hốc hác, đôi môi nứt nẻ do thiếu nước. Gã thở dài, nếu gã xấu xí đi thì làm sao em chịu yêu gã tiếp đây?
Gã lặng người giữa căn nhà, trầm mình trước cảnh vật đìu hiu. Mạng nhện đóng đầy nơi bốn góc tường, giăng ngang qua giường gã, thản nhiên bám trên mấy cái kệ tủ cùng đôi giày rách nát của gã. Đâu đâu cũng ngập hơi thở của sự tuyệt vọng và sự đổ vỡ khắc khoải. Gã đổ sữa tươi vào chiếc ly thuỷ tinh bị mẻ đi một góc - nếu gã nhớ không lầm thì chiến tích này là do em gây ra trong một lần cả hai chiến tranh lạnh với nhau. Em nói gã ngoại tình, gã biết em lại lên cơn ghen bóng ghen gió thường ngày nên mặc kệ. Nhưng không mặc kệ được lâu. Em cầm chiếc ly lên và ném chúng thật mạnh vào tường, gã chẳng nghe thấy tiếng vỡ chát chúa, hoá ra là vì bên dưới có những lớp vải dày xếp tầng tầng lớp lớp lên nhau mà che chắn, nên gã chỉ nghe mỗi tiếng nứt nho nhỏ.
Em khó chịu khi nhìn gã dửng dưng, nước mắt em ầng ậng lên, môi em mím lại thành một đường bằng phẳng. Gã không chịu nổi em như vậy, gã chồm dậy và bắt lấy em rồi ôm siết vào lòng. Em khóc thút thít hồ đứa trẻ, tim gã va đập mạnh mẽ, mãnh liệt. Gã ra sức hôn lấy môi em, và cả hai cùng quyện vào một cơn bão tình dữ dội.
Gã nghĩ, em ác độc quá. Em để lại mùi hương của em trên khắp thân thể gã, rồi sau đó đòi gã phải chẹn thở để quên đi em.
Gã tách lớp bánh ra, gặm vật vờ hệt kẻ chẳng còn thiết sống. Bên ngoài cửa có tiếng gọi văng vẳng của một người đàn bà trẻ đẹp.
Jungkook, thuốc anh cần đây rồi.
Cảm ơn.
Gã hờ hững đáp, khịt mũi trước mùi thuốc thang dày đặc. Gã buông mẩu bánh mì be bé xuống và bước đến trước cửa nhà, nhận bọc thuốc lậu từ trong tay người em họ.
Nàng nhìn gã chăm chăm, cái nhìn bạc bẽo và tha tình, tựa như chỉ nhìn để đong đếm xem kẻ tội đồ này có bao nhiêu tàn tạ, sau đó quay đi thẳng.
Gã bước vào nhà, vấp phải đôi giày màu nâu đã bạc màu trước thềm cửa, bất giác lại thấy ngơ ngẩn trong lòng.
Gã nhớ, gã đã cố giấu đi hết những đồ vật thuộc quyền em sở hữu rồi. Chỉ riêng đôi giày này thôi. Gã đặt nó ngay chính giữa cánh cửa như tự huyễn hoặc rằng em còn đây, còn đó, trong từng ngóc ngách của ngôi nhà này.
Gã bóp lấy cổ áo mình, rồi phát hiện bản thân muốn nôn hết lượng sữa đã uống vô cùng.
Gã trân mình ngắm nghía hình bóng của em mà gã tưởng tượng hiển hiện dày rợp trên bức tường. Gã muốn phá huỷ đi đôi mắt của mình, vì gã sợ nhìn em gã lại thấy đau, nhưng đồng thời gã cũng muốn đôi mắt mình mở mãi chỉ để trông em suốt cả cuộc đời.
Sao em lại không thể ở đây mãi với gã vậy hả em?
.
.
Gã thấy mình đang lục lọi lại tủ sách của em.
Gã nhớ từ hồi em ra đi, gã đã khoá chặt cả cái tủ này lại, sau đó vứt chìa khoá ra ngoài vườn. Mấy ngày sau, gã lội cỏ để tìm lại nó.
Gã nhớ tiếng cọt kẹt của cửa tủ những bận em mở nó. Em thích đọc sách lắm. Vì vậy nên tiếng cọt kẹt đó vang lên thường xuyên. Gã nhớ hoài mấy lần em chui tọt vào lòng gã, còn gã thì vòng tay ghì lấy hông em. Em nằm yên tĩnh gặm nhấm từng trang sách, từng con chữ, gã luồn bàn tay của mình vào áo em. Thường thì em sẽ tát gã một cái, càu nhàu bảo rằng em đang xử lí một vấn đề văn minh (ở đây là đọc sách), gã tốt nhất đừng nên làm chuyện đồi bại (ở đây là sờ soạng da thịt em), nhưng hôm đó, cái hôm trước khi em đi - em nằm tịch lặng đến lạ, em chỉ cười nhẹ, ánh mắt chứa đầy yêu thương mà vuốt ve gã, trong khi đó, gã lại khóc tu tu như một đứa trẻ.
Em nói, Đừng buồn, đời này ta không ở bên nhau được, thì kiếp sau mình sống trọn vẹn với nhau.
Anh đừng khóc, Jungkook.
Anh khóc em sẽ rất đau lòng.
Cuối cùng, Jungkook vùi hẳn đầu mình vào lồng ngực em. Vai gã run không ngừng và nước mắt thì loang lổ cả áo em.
Giá mà gã có thể giữ em lại.
Giờ, chỉ còn gã ngồi quay quắt trên ghế, vuốt ve từng bìa sách. Thấy như em vẫn còn ở đây, ở đâu đó trong hơi thở của gã.
Gã uống hai cử thuốc liên tục rồi, gã mong rằng nó sẽ giúp gã đến được với em.
Em ở đâu gã cũng dám bước tới. Bởi gã không thể rời xa em.
YOU ARE READING
| KookV | Still here. |
FanfictionGã thường hay mơ thấy em hiện về. Đây, đó, và mọi nơi. | Oneshot. | Written by Thuỵ Du.