Dư Viễn không ngờ tới, cậu chẳng qua chỉ đi ra siêu thị gần nhà mua chút vật dụng hàng ngày, vậy mà lại đụng phải sắc lang.
Đầu năm nay, gặp sắc lang ở siêu thị cũng đâu nhiều lắm.
Lại thêm Dư Viễn vội vàng ra ngoài, trên dưới ăn mặc tùy ý mà cậu cũng không quan tâm lắm, nhanh chóng đến siêu thị. Dáng người Dư Viễn cao lớn, làn da trắng nõn, một chút mỡ thừa trên người cũng không có, cậu tiện tay mặc áo ngắn tay cùng quần đùi không che nổi đôi chân thẳng tắp trắng mịn, hai đùi chói lọi lõa lồ ra ngoài. Quần ngắn nhỏ vẻn vẹn che cặp mông đầy đặn cực lớn, ngược lại càng tôn lên hai cánh mông tròn trịa mê người, áo khoác ngắn bó sát vẽ ra đường cong eo nhỏ, chỉ cần cậu hơi nâng tay, ngay lập tức có thể mơ hồ nhìn cái rốn khéo léo cùng vùng bụng săn chắc giấu sau lớp quần áo.
Vẫn luôn chú ý đến hàng hóa siêu thị trên kệ hàng, Dư Viễn vốn không để ý bộ dáng ăn mặc của bản thân, hơn nữa cậu thấy rất nhiều người ngoài phố cũng mặc tương tự mình, tận đến khi trên mông có một bàn tay to lớn nóng rực bao trùm, sát phía sau là một thân thể cường tráng dán lên, vây Dư Viễn giữa kệ hàng và lòng ngực người kia. Lúc này, Dư Viễn mới sáng tỏ, mình đụng trúng sắc lang ở siêu thị.
Ngẩng đầu nhìn trái phải xung quanh một chút, Dư Viễn mới phát hiện mình và hắn đang ở một góc của siêu thị, hai bên đều trập trùng kệ hàng, không có một bóng người nào, ngược lại đây là vị trí tốt nhất để sắc lang tập kích, lần này khó thoát khỏi móng vuốt của sắc lang. Trên mặt Dư Viễn không có một chút căm tức, không những thế còn cố ý thả lỏng thân thể.
Bàn tay lớn của sắc lang đang sờ mông Dư Viễn cũng không nhàn rỗi, xoa nắn qua lại, hoàn toàn xem hai cánh mông trắng bóng như hai trái bóng, hơn nữa lực trên tay sắc lang lớn vô cùng, khiến Dư Viễn hơi nhíu mày. Mông bị hắn nắn như vậy, chắc chắn đến lúc ngồi xuống sẽ đau.
Dư Viễn không vừa lòng xoay xoay mông, muốn người phía sau đừng thô bạo như vậy. Ai biết cậu vặn vẹo như thế lại khiến sắc lang tưởng Dư Viễn muốn chạy, sắc lang một tay chụp lấy hai cánh mông lớn tròn trịa, Dư Viễn lập tức thở nhẹ ra tiếng, sau tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp đầy uy hiếp của sắc lang: "Ngoan ngoãn một chút cho tôi, muốn chạy hả, cẩn thận tôi thao nát mông cậu!"
Dư Viễn nghe lời này híp mắt, trong lòng nhủ thầm, thì ra sắc lang này không thích chủ động, thích lạt mềm buộc chặt hơn sao?
Dư Viễn lập tức chỉnh lại cảm xúc của mình cùng biểu tình trên mặt, cực kỳ phối hợp với những vuốt ve cấp bách lại thô bạo của sắc lang, nhỏ giọng sợ hãi nói: "Xin... xin ông, thả tôi đi."
Vừa nói, thân mình vừa run nhè nhẹ, giống như thật sự sợ sệt, khuôn mặt Dư Viễn nhỏ nhắn như bàn tay lộ ra ấm ức, mặc cho ai nhìn vào đều có loại dục vọng muốn thao cậu phát khóc.
Quả nhiên, sắc lang kia nhìn thấy bộ dáng Dư Viễn, nét cười trên mặt càng sâu, hai bàn tay nóng rực lại giở trò, một tay từ vạt áo chui vào, một tay từ ống quần đùi sờ soạng bắp đùi vuốt ve mông, dưới tay là một mảng bóng loáng mượt mà. Trên mặt sắc lang tràn đầy mê đắm, ngoài miệng cũng không quên mắng vài câu: "Mông thật dâm đãng, vừa trắng vừa mịn, đúng là thiếu thao!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Viễn ( Cao H - Reup )
Short StoryTác giả:Nhất Lạp Nhi Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, H văn, YD thụ, song tính nhân, np, kết 1×1, HE. Độ dài: 24 chương + PN Dư Viễn không ngờ tới, cậu chẳng qua chỉ đi ra siêu thị gần nhà mua chút vật dụng hàng ngày, vậy mà lại đụng phải sắc lan...