Chương 13

282 20 10
                                    

Lưu Chí Hoành từ lúc lên xe đã ôm khư khư vài gói Snack mà Dịch Dương Thiên Tỉ đã chuẩn bị sẵn cho chú mèo nhỏ này của mình, vừa nhai nhai nhai vừa ngân nga vài giai điệu vui tai nào đó. Dịch Dương Thiên Tỉ nổi hứng, muốn hát một bài.

"Em có muốn nghe tôi hát không?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngó sang Lưu Chí Hoành đang gấp lại gói bánh đã hết nhẵn, sau đó bóc thêm một gói kẹo khác. Lúc này mới nhìn sang phía hắn.

"Anh nói cái gì cơ?" Hai mắt chớp chớp, bóc một viên kẹo, mút tay một cái.

"Tôi nói em có muốn nghe tôi hát không!"

"Anh hát ấy?" Lưu Chí Hoành xoa xoa cái cằm, đầu gật gù "Hảo a, bắt đầu."

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, tay đưa qua vỗ nhẹ lên đầu Lưu Chí Hoành một cái, sau đó hai tay đã gõ nhịp lên trên vô lăng, bắt đầu hát.

"Thế giới này thật phức tạp, làm hỗn loạn hết những gì anh muốn nói
Anh không hiểu được những trò chơi quá phức tạp đâu
Món quà như thế nào thì mới có thể mãi mãi nhớ rõ đây
Để hạnh phúc đừng trôi đi quá vội vàng.

......

....."

Bài hát thì đều đều vang lên, Dịch Dương Thiên Tỉ như đang đắm chìm vào lời bài hát, Lưu Chí Hoành bây giờ mới thực sự có dịp nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt người kia. Cậu không ngờ hắn lại hát hay như vậy, chất giọng trầm khàn đó thật sự đang bao lấy xung quanh cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Bài hát kết thúc, Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn qua Lưu Chí Hoành, mặt trời lên cao, nắng phất qua khe lá, rọi đến từ sau lưng Dịch Dương Thiên Tỉ làm đôi đồng điếu của hắn được dịp mà tỏa sáng hơn, Lưu Chí Hoành nhìn hắn, nhìn đến ngẩn ngơ.

"Lưu Chí Hoành." Dịch Dương Thiên Tỉ thâm tình gọi cậu một tiếng, không biết Lưu Chí Hoành có nhìn thấy được hắn gửi vào đó bao nhiêu sự yêu thương, bao nhiêu là tình cảm. Nhưng mà chính hắn cũng không ngờ, mình lại yêu Lưu Chí Hoành như vậy dù là bị cậu từ chối, bao nhiêu lần cũng là từ chối vậy mà hắn không một chút nản lòng muốn bỏ quắc đi cho xong mà ngược lại càng ngày càng yêu thích Lưu Chí Hoành nhiều hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tính hướng bình thường nay lại đi yêu thích một nam nhân, đúng là bệnh rồi. Nhưng mà... nhưng mà hắn chấp nhận, bệnh cũng được, hắn không quan tâm, cả đời này người duy nhất hắn yêu chỉ có Lưu Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành tròn mắt nhìn sang hắn, nghiên đầu tỏ ý hỏi hắn muốn gì, chỉ thấy người kia vẫn là mỉm cười rất tươi, mắt rất chăm chú nhìn về phía trước.

"Lưu Chí Hoành, tôi thật sự rất thích em."

Lưu Chí Hoành hơi rụt mình lại một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói thêm gì nữa. Phía trước mặt trời đã bắt đầu lặn, Dịch Dương Thiên Tỉ tìm một chỗ trống đậu xe "Có muốn ngắm hoàng hôn một chút không?"

Người bên kia không đáp lời, chờ lâu như vậy vẫn không thấy hồi âm, Dịch Dương Thiên Tỉ xoay qua liền thấy Lưu Chí Hoành đã ngủ mất, gió chiều mang theo ánh nắng, hướng đến khuôn mặt khả ái của người trong xe, không kìm lòng được mà hôn người ta một cái.

[Shortfic] [Thiên Hoành] Hắn Chính Là Một Tên Đại Biến Thái.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ