C5-2: Ngỡ người xưa đến (5)

99 11 0
                                    

"Tôi nghe nói chị có một chỗ gọi là Cổ Lâu, bên trong bao nuôi rất nhiều phụ nữ. Cô chủ An cũng muốn bao nuôi tôi như thế sao?"

Nàng đã nói ra những lời ban đầu cô định nói, nhưng khi người nói đổi thành nàng, ý nghĩ xấu xa của mình bị vạch trần, câu nói này lại trở nên rất bẩn thỉu. An Hỷ Nghiên nhìn nàng chằm chằm, thật lâu mới gật đầu.

"Tôi không có công sức đâu mà đi theo đuổi phụ nữ, cũng sẽ không mập mờ ám muội, điều đó đối với tôi mà nói quá mất thời gian. Nhưng tôi cũng sẽ không ép buộc ai, tự em quyết định đi, lần sau gặp lại trả lời tôi."

Phác Chính Hoa không nói gì, cửa xe được nâng lên, che khuất khuôn mặt cô.

Chuyện diễn ra nhanh hơn so với dự tính của nàng, nhưng lại khó kiểm soát hơn so với dự tính của nàng.

Cuối tuần này, Phác Chính Hoa đến Mộng Tử đi làm. Bởi vì có một chất giọng hay cùng với khí chất lạnh lùng, đã có những khán giả cố định đến ủng hộ nàng. Những khán giả này đa số đều là đàn ông, kẻ là chồng của người khác, kẻ là cha của người khác, họ tìm thấy sức thanh xuân giả dối từ những cô gái trẻ kia, họ nhét một đống tiền vào ngực của các cô ấy.

Phác Chính Hoa đứng trên sân khấu, dưới sân khấu người người hỗn tạp như một bức tranh cuộc sống, hỗn loạn và sai trái.

"Tốt nhất là còn sống ngày nào thì ngày ấy vẫn cứ yêu, thế nhưng đời người ai có thể xem yêu đương là hứng thú cả đời..."

Khoảng thời gian này, điều An Hỷ Nghiên biết rõ nhất về Phác Chính Hoa chính là nàng rất thích Mai Diễm Phương. Bất luận là ca khúc "Ngỡ người xưa đến" mà nàng hát trong lần đầu tiên lên sân khấu hay bài hát "Yêu nhau thật khó" vốn cần nam nữ song ca này đều được nàng hát theo phong cách của riêng mình. Hôm nay nàng mặc một bộ sườn xám, dường như thật sự trở về với Hongkong xưa cũ những năm 90, tại vũ trường oanh oanh yến yến này, nàng là một người sa đọa đang đợi ai đó đến cứu rỗi.

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt của An Hỷ Nghiên đã không còn nhìn chằm chằm vào đôi chân đẹp dưới vạt áo xẻ cao, mà chỉ chăm chú ngắm khuôn mặt nàng. Lúc hát, thỉnh thoảng cô sẽ nhắm mắt lại, hàng mi hơi run run, có những tia sáng bị hàng mi che cắt. Son môi màu cổ điển, mái tóc hơi gợn sóng, hôm nay nàng giống như bước ra từ những tấm áp - phích cũ vậy.

Cô đang đợi nàng, đợi câu trả lời trong lòng nàng.

Hai tay nàng cầm lấy micro, ánh mắt lướt qua đám đông, rơi vào người An Hỷ Nghiên. Nhìn cô từ xa, nàng cất tiếng hát.

"Có lẽ yêu nhau rất khó, bởi thật ra đôi bên đều đang kỳ vọng đối phương phải làm thế nào. Nếu yêu đơn phương đã khó, thì người nhận được tình yêu lại càng áy náy, bởi không cách nào đáp lại được..."

Mỗi câu mỗi chữ, như đang cố tình hát cho cô nghe, cũng đoán là cô sẽ hiểu được.

Đúng rồi, năm nay nàng mười chín tuổi, mười chín là lứa tuổi có thể luôn đặt chữ yêu trên đầu môi. Còn cô đã ba mươi, so với câu "tôi yêu em", cô cảm thấy đưa tay cởi bộ sườn xám của nàng ra, vùi mình vào cơ thể cô thì càng thực tế hơn. Thậm chí cô còn đang nghĩ nên sắp xếp cho nàng một căn phòng như thế nào ở Cổ Lâu, có lẽ nên lớn hơn của những người khác một chút để còn đặt nhạc cụ của nàng.

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ