C6-2: Ngỡ người xưa đến (6)

87 9 0
                                    

Mùa đông phương nam luôn đến trễ, cuối tháng mười vẫn có thể nhìn thấy ban nhạc đến từ học viên âm nhạc lăng Xuyên đứng trong quảng trường. Ca sĩ chính là cậu sinh viên năm hai tóc vàng tên Hứa Tuấn. Rất nhiều lần cô nghe thấy cô gái hát bè bên cạnh gọi cậu ta: Hứa Tuấn, Hứa Tuấn.

Mỗi khi từ miệng nàng thốt ra, dường như cái tên này trở nên vô cùng êm tai. Dần dần, người ở đây cũng biết tên cô gái này; dần dần, người ở đây bắt đầu suy đoán, có lẽ cậu thanh niên tên Hứa Tuấn và cô gái tên Phác Chính Hoa là một đôi.

Một thời gian trôi qua, họ trở thành một đôi kim đồng ngọc nữ có chút tiếng tăm trên quảng trường.

Lúc cái tên Hứa Tuấn lọt vào tai An Hỷ Nghiên, cô vừa bước ra từ phòng của một cô gái khác, tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Cô gái mặc áo ngủ bằng tơ tằm đứng sau cửa mỉm cười với cô, nụ cười ngọt ngào và quyến luyến. Cô cúi đầu vuốt ve khuôn mặt của cô ta, giống như khen thưởng biểu hiện vừa rồi, nhưng lúc quay người lại thì bỗng trở nên lạnh lùng, cô nhìn về phía A Dương vẫn luôn đứng đợi ở cửa.

“Tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa.”

“Hứa Tuấn là đàn anh ở trường của cô ấy, nghe nói hai người họ là một đôi.”

A Dương nói rất ngắn gọn, rất sợ An Hỷ Nghiên sẽ nổi giận. May mà cô chỉ khẽ gật đầu, xua tay bảo gã lui xuống.

“Cậu về trước đi.”

“Chị Nghiên, nếu chị thật sự thích con nhỏ đó thì mang qua đây là được. Có đặc biệt thế nào thì cũng chỉ là đàn bà, chị muốn có cô ta, cô ta làm gì được?”

Sắc mặt An Hỷ Nghiên không thay đổi, chỉ vứt nửa điếu thuốc đang cháy dở vào thùng rác, lặp lại.

“Cậu về trước đi.”

Nhưng thật ra cô biết, A Dương nói rất đúng. Bao năm nay, chưa có cô gái nào cô muốn mà không đoạt được. Cũng có những cô gái khá thanh cao, nhưng thật ra là do ra giá chưa tới mà thôi. Kiểu người không tiền không quyền như Phác Chính Hoa, thật ra rất dễ đối phó, có điều nàng không cha không mẹ, không nơi nương tựa cũng đồng nghĩa với không có uy hiếp.

Quan trọng nhất là, đến bây giờ, An Hỷ Nghiên vẫn đang đợi nàng chủ động bước vào vòng tay mình. Trong mắt của cô gái đó, rõ ràng là có ẩn chứa thứ gì đó. Giữa hai người, thỉnh thoảng chơi trò mèo vờn chuột coi như là tăng thêm hứng thú, nhưng con chuột này lại không biết chừng mực, mỗi một lần đều dắt mũi cô chạy lòng vòng rồi quay người chuồn mất.

Còn bây giờ, nàng lại câu được thằng nhóc tên Hứa Tuấn, phải chăng nàng cũng từng ca hát cho cậu ta nghe, châm thuốc cho cậu ta, phải chăng cũng dùng bàn tay trắng nõn nà kia ấn lên ngực của gã? Hình ảnh này không cần nghĩ ngợi thêm cũng đủ khiến người ta bốc hỏa. Cô lại lấy một điếu thuốc ra, nhưng chỉ ngậm thôi, nhắm mắt lại.

Nếu nàng ở đây, nói không chừng sẽ lấy một cái bật lửa ra, châm thuốc cho cô.

Thời gian trôi qua quá chậm, khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Đợi đến khi An Hỷ Nghiên hoàn hồn lại biết mình đang làm gì thì cô đã đứng giữa đám người trong quảng trường. Hôm nay Phác Chính Hoa đeo một chiếc kính gọng đen, tóc xõa tự nhiên, trên người là chiếc áo khoác rộng thùng thình. Nàng từ một nữ ca sĩ yêu kiều trên sân khấu Mộng Tử biến thành một nữ nghệ sĩ đường phố theo đuổi giấc mơ của mình. Đang là ca khúc cuối cùng của họ đêm nay, cậu trai trẻ tên Hứa Tuấn kia giơ micro lên, mắt nhìn Phác Chính Hoa, hát:

[CV][HaJung] Tình Không Dao Động Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ