When A Star Shines On You

736 21 3
                                    

Lần đầu tiên Yixing được gặp được vì sao ấy, là khi cậu bảy tuổi.

-

Yixing ở quê của cha mình. Một ngôi làng nhỏ thuộc một vùng nông thôn của Trung Quốc. Nơi đây, về đêm thì lạnh, không khí trong lành, những ngọn cỏ cao vút và bầu trời rộng mênh mông. Yixing chưa bao giờ biết rằng vòm trời có thể lớn đến vậy. Thành thị nơi cậu đang sống, vốn chỉ quen ngắm nhìn bầu trời như một dải hình chữ nhật được đóng khung bởi những tòa nhà cao tầng. Nhưng màu trời ở đây lại khác, xanh ngắt, giống như trong những cuốn sách ảnh của cậu vậy, chứ không phải cái màu xám xịt tựa sương mù được phủ lên bầu trời ở đô thị.

-

Cha cậu vẫn đang uống bia cùng những người trong làng, họ ngồi quanh đống lửa đỏ rực. Có điều, Yixing chẳng thể nhìn thấy được mẹ cậu ở đâu, bà ấy đang nấu ăn chăng ? Bởi vì ban nãy, cậu đã nghe thấy bà nội và dì dặn mẹ rằng bà ấy nên giúp họ chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Dù sao thì Yixing cũng không muốn ai phát hiện ra cậu trong lúc này, cơ bản là vì Yixing muốn tận dụng cái khoảng thời gian tự do này bằng hết khả năng của mình.

Yixing chạy vụt qua đám cỏ, tiến vào trong màn đêm. Đích tới của cậu là con suối, nơi mà gia đình nó đã đi qua hôm nay. Và dĩ nhiên, cũng như bao đứa trẻ, Yixing muốn lội xuống đó, đuổi theo những chú cá to và mập, có màu như những hạt cát dưới đáy sông, gần như tiệp với màu nền của suối, tuy nhiên lại dễ phát hiện vì chúng mang trên lưng những sọc đen dày cộp.

' Không được, Yixing à. ' Mẹ cậu nói, bằng giọng điệu - đanh - thép. ' Hoặc là đôi giày của con sẽ ướt đẫm mất ! '

Yixing chán nản, nhưng cậu biết tốt hơn là không nên kháng lại bất - cứ - một - lệnh nào của mẹ khi bà sử dụng cái tông giọng đó. Nên cậu đành chấp nhận ngoan ngoãn ở trên bờ, đứng nhìn dòng suối lấp lánh và những con cá to béo mang màu cát và sọc đen, ở một khoảng cách xa hơn.

-

'' Gái thành phố. '' , người dì thứ tư của Yixing, một trong những người anh chị em của cha, đã cằn nhằn như vậy khi mẹ cậu vắng mặt. Lạ hơn, những người khác lại gật đầu ưng thuận trước lời phàn nàn, ý là, về cái việc được sinh ra và lớn lên ở thành thị.

Yixing đã tự hỏi rằng, tại sao được ra đời ở thành phố lại bị họ hàng của cậu phản đối như vậy chứ ? Phải chăng, bản thân Yixing cũng là nhân vật nằm trong chỉ trích đó ?

Nhưng hiện tại, cậu không có thời gian cho câu hỏi đó. Đôi chân ngắn vượt qua bãi cỏ, những ngọn cỏ cao cọ vào mắt cá chân của cậu, làm Yixing ngứa ngáy kinh khủng. Điều đó cứ tiếp diễn cho đến khi cậu tới được con đường đất hồi sáng. Nó đã thành công bằng cuộc chạy bộ này, nhưng điều đó cũng làm Yixing thấm mệt. Nó cố gắng đi bằng một tốc độ chậm hơn. Đầu gối nhức mỏi, từng hơi được thở được phả ra nặng nhọc. Điểm tới dài hơn nó nghĩ. Yixing tự hỏi có nên quay lại hay không. Con đường rất tối nên nó có hơi sợ một chút. Nhưng quay trở lại cũng đồng nghĩa là Yixing đã bỏ cuộc và thất bại. Nên cậu vẫn quyết định sẽ tiếp tục đi tới chỗ đó.

Yixing kiên quyết quay lưng với đám lửa trại nơi ba cậu đang ngồi, đôi mắt hướng vào con đường phía trước, yên ắng và tối tăm, không được thắp sáng bởi đèn đường giống nơi cậu ở. Ở đây, chỉ có sao trời và ánh trăng chỉ lối. Yixing rất thích điều đó, cậu thích nhìn ngắm những ngôi sao một cách rõ ràng hơn. Trong thành phố, Yixing chỉ có thể thấy một vài cái trên bầu trời. Đó là lý do tại sao khi ở nông thôn, cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy một màn đêm rải đầy sao. Yixing chưa từng nghĩ chúng có thể nhiều như vậy. Cha cậu đã nói rằng, trên kia luôn đầy những ngôi sao, chỉ là ánh đèn đường quá sáng nên không thể nhìn thấy chúng. Nhưng ở quê hương này, chẳng hề có một ánh đèn nào, nên những ánh sao trời kia có thể tỏa sáng rực rỡ.

[ trans | sexing ] tổng hợp oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ