Lần đầu tiên Phác Chính Hoa đến Cổ Lâu chính là lúc nàng giả vờ say rượu. Trước đó, tất cả những gì nàng tưởng tượng về nơi này chính là cảnh mua vui hưởng lạc, nam nữ hoan ca, vì nói trắng ra nó là một cuộc giao dịch. Cánh tay vòng lên cổ An Hỷ Nghiên, Phác Chính Hoa nhìn thấy cánh cửa màu vàng kia, bỗng nhiên nhớ đến khi ấy ở Mộng Tử, cũng là nơi mua vui thế này, cô nói với nàng, chúng ta làm một lần đi.
Nàng tuy tinh ranh, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến nước cuối cùng này sao.
An Hỷ Nghiên rất ít đến đây vào buổi chiều, cho nên có mấy cô gái cảm thấy rất tò mò, không nhịn được mở cửa ra ngoài xem thử. Phác Chính Hoa được cô bế ra khỏi xe. Chân nàng cọ vào cửa, giày gần như sắp rơi ra khỏi chân. Cô không nhìn thấy, bế nàng đi thẳng vào trong. Lúc lên lầu Phác Chính Hoa nhìn thấy Lan Hiểu đứng ở chân cầu thang, mặc chiếc áo ngủ bằng lụa màu đỏ tươi mà trước đây cô ấy ghét nhất, nhìn họ với ánh mắt đăm chiêu.
Tai nàng như nghe thấy giọng nói của Lan Hiểu, quần áo lụa kiểu này thật là xấu, như kiểu nhà giàu mới nổi vậy.
Nhưng thật ra, cô ấy mặc thế này rất đẹp. Trước đây nói nó xấu là vì mua không nổi. Đi ngang qua chỗ Lan Hiểu, An Hỷ Nghiên không quay sang nhìn, chân Phác Chính Hoa nhúc nhích, chiếc giày kia liền rơi xuống cạnh chân Lan Hiểu.
Như muốn thị uy.
Phác Chính Hoa không biết Lan Hiểu có nhặt giày lên giúp mình không, nàng chỉ biết rất rõ họ sẽ không thể là bạn được nữa. Lúc đầu nàng tiếp cận Lan Hiểu chẳng qua là để mượn cớ đi đón cô ấy, gặp An Hỷ Nghiên. Nhưng con người là sinh vật có tình cảm, thời gian trôi qua, Phác Chính Hoa bắt đầu lo cho tương lai của cô ấy như một người bạn thật sự, thậm chí có lúc còn không muốn tranh với cô ấy.
Suy cho cùng, khởi đầu đã không vô tư thì sau đó dù có móc hết cả tim gan ra cũng vô dụng.
Dời mắt sang chỗ khác, Phác Chính Hoa vùi đầu vào lòng An Hỷ Nghiên. Không biết rẽ qua mấy chỗ ngoặt, đi qua bao nhiêu hành lang, cuối cùng họ dừng lại trước cửa một căn phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, ra giường và chăn màn đều màu đen rất đơn giản, điển hình cho phong cách của những người mạnh mẽ.
Cô thả nàng xuống chiếc giường rộng lớn, nhìn vào đôi mắt hơi hé mở của nàng.
“Tỉnh rượu rồi à?”
An Hỷ Nghiên đưa tay niết chiếc cằm xinh xắn của nàng, tay chạm vào cảm giác mịn màng mong nhớ bấy lâu. Cổ họng cô nhúc nhích, đầu cúi thấp hơn một chút, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cổ nàng. Hương thơm như có như không mang theo sự nguy hiểm trí mạng khiến người ta muốn đắm chìm trong đó. Cô cụp mắt xuống, nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của nàng.
Tay Phác Chính Hoa từ từ vuốt ve khuôn mặt cô, gương mặt với những đường nét hơi lạnh lùng liền có chút ấm áp. Hé nửa mắt, giọng Phác Chính Hoa hơi khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện.
“Nếu em không đi lừa chị của chị, có phải chị sẽ không gặp em nữa không?”
Cô nhìn thấy mắt nàng sáng lấp lánh, giống như có mưa nhòa vào mắt nàng. Trái tim cô bất chợt trở nên mềm nhũn, trán cô chạm vào trán nàng, cô hiếm khi dịu dàng với con gái như thế, nhất là với một cô gái không biết tốt xấu.