Trong lòng Jiwon luôn có hai điểm mềm mại. Thứ nhất là gia đình. Thứ hai chính là Kim Hanbin.
Jiwon luôn nhớ rõ lần gặp đầu tiên từ 8 năm trước. Cậu lúc đó chẳng có gì ngoài đam mê, một thân một mình từ Mỹ trở về với hi vọng có thể giúp đỡ gia đình và đón cả nhà cùng trở về Hàn Quốc. Đây chính là điểm mềm mại thứ nhất.
- Tôi là Kim Hanbin, cậu cũng có thể gọi là B.I. Từ nay hãy đối xử tốt với nhau nhé.
Lần đó Jiwon đã sợ Hanbin đến nỗi chỉ dám nói chuyện với cậu bằng kính ngữ cả tháng trời, ngoài phòng tập nhảy và phòng thu thì cũng không dám nói thêm câu nào, thiếu điều chỉ còn gọi một tiếng hyungnim thôi.
À thì cái chuyện đấy không nên kể lại nhiều.
Hanbin bình thường sẽ rất nghiêm túc trong công việc, vì ngoài công việc ra thì thằng bé còn mối quan tâm nào nữa đâu. Nhưng hễ ra khỏi phòng thu thì liền trở lại là đứa trẻ nhỏ mà Jiwon muốn bảo vệ và chăm sóc. Lần đó tập nhảy trẹo chân là Jiwon đưa Hanbin đi bệnh viện, cũng cấm không cho cậu tập cố sức suốt 3 tuần liền. Cũng là Jiwon phát hiện ra Hanbin bị chảy máu cam trong phòng thu lúc 4h sáng khi đang cố viết cho xong bài nhạc còn dang dở. Lần Hanbin trở về sau khi về nhà gặp mẹ và nhốt mình trong phòng thu suốt nửa ngày, cũng là Jiwon dẫn Hanbin đi mua mì ăn liền và cơm cuộn để an ủi, mà chẳng phải Jiwon mới là đứa ở xa gia đình nhất đấy sao.
Dù cho trong phòng tập Hanbin có là leader dữ dằn như thế nào đi chăng nữa, dù trên sân khấu Hanbin có là B.I siêu ngầu và xịn xò thế nào đi chăng nữa, thì đối với Jiwon, Hanbin vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ hơn mình một tuổi, vẫn sẽ chỉ là Hanbin ngờ nghệch ngốc nghếch, Jiwon nói gì cũng sẽ suy nghĩ 2s rồi gật đầu đồng ý nghe theo.
Jiwon đã không nghĩ nhiều, cũng chẳng bao giờ nói ra, nhưng kể từ giây phút Hanbin gọi Jiwon một tiếng Bobby hyung, Jiwon đã nghĩ rằng mình muốn dành hết tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này cho Hanbin.
Đứa trẻ này của cậu, xứng đáng rất nhiều. Đây chính là điểm mềm mại cuối cùng mà Jiwon cho phép.
Jiwon giật mình bởi tiếng gõ cửa khe khẽ từ ngoài vọng vào, vô thức nhìn lên đồng hồ trên đầu giường. Gần 2h sáng. Bọn trẻ sau khi ăn mừng chiến thắng Daesang cũng đã về phòng ngủ hết cả rồi mà nhỉ, vì ngày mai còn có concert.
- Huyng, anh Bobby?
Jiwon nghe tiếng gọi, dù rất nhỏ nhưng Jiwon vẫn nghe ra giọng điệu quen thuộc đó.
- Anh còn thức không? - Hanbin vẫn nói rất nhỏ, nhưng dường như không có ý định bỏ đi.
- Ơi...
Jiwon nhảy xuống giường và chạy về phía cửa, vô thức cũng đáp trả rất khẽ.
- Em còn tưởng là anh ngủ rồi.
Hanbin bước vào phòng, tự nhiên đi đến chiếc ghế đặt trước bàn máy tính của Jiwon. Cậu dường như mới tắm rửa xong, trên người có mùi hương rất thoảng.
- Anh đang làm gì vậy, sao vẫn chưa ngủ?
Hanbin ngồi phịch xuống và chào hỏi một câu bâng quơ. Cậu ấy mặc chiếc hoodies to và quần pyjama rộng, trên tay cầm chiếc gối nhỏ từ phòng cậu ấy sang. Jiwon không nghĩ là mình cần thiết trả lời, vì dù sao Hanbin cũng đâu phải 2h sáng đến gõ cửa phòng cậu chỉ để biết lý do tại sao cậu chưa ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Nửa điểm dịu dàng
FanfictionTrong lòng Jiwon luôn có 2 điểm mềm mại. Thứ nhất là gia đình, thứ hai chính là Kim Hanbin.