"Được"
Cô ngồi xuống ghế, miễn cưỡng im lặng , quan sát hắn nhàn hạ thưởng thức ly nước ép. Khí thế tỏa ra xung quanh hắn luôn làm cô tự hỏi, rõ ràng sĩ diện lớn như vậy , hắn lại thản nhiên đạp xuống để làm đại sự , chẳng lẽ không thấy tổn thương tự tôn, hôm qua cô còn nghĩ hắn cực kì dễ thương , suýt chút nữa xem hắn như con mình mà bảo vệ .
" Uống "
Hắn đẩy ly nước còn lại đến trước mặt cô, bật ra một chữ ngắn gọn. Sáng nay hắn quay lại xem xét tình hình trong bang một chút , trên đường trở về gặp cô đứng trước quầy bán chăn gối, kết quả lại bảo tài xế chạy đi , bản thân đội mũ âm thầm bám theo phía sau cô. Hắn nhận ra cô rất vô tâm , thậm chí có thể nói là ngốc , bao nhiều người theo sau cũng không biết , hắn bám theo chẳng khó gì , chỉ cần lẫn vào đám người theo cô.
" Cô rất nổi bật có biết không ?"
Hắn đặt ly nước ép xuống bàn, nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô , dù cách ăn mặc quê mùa, nhưng thân hình và gương mặt của cô lại gây sức chú ý người khác giới , có lẽ võ nghệ của cô là do cha bắt buộc cô phải học.
" Đâu có ! Tôi thấy bản thân bình thường !"
Cô nhận lấy ly nước, không ngần ngại uống một hơi, vẻ mặt chẳng có chút quan tâm điều hắn nói.
" Cô không cảm thấy rất nhiều người nhìn cô sao ?"
Hắn hỏi một câu , chống cằm nhìn mặt cô chằm chằm.
" Tôi biết , nhưng là không để ý, dù sao cũng đâu ai hại được tôi "
Ami uống thêm một ngụm, thưởng thức mùi vị nước ép, tự nghĩ ở đây rất ngon , nhất định sẽ thường xuyên lui tới.
" Tự tin vậy sao ? Khả năng của cô còn không đánh lại Hoseok"
Hắn nhếch mép nhìn cô bằng nửa con mắt, cầm ly nước uống thêm một ngụm. Hắn quen biết Hoseok hơn mười năm, tính tình và tài năng đều rõ trong lòng , có thể nói hắn tin tưởng Hoseok nhất, dù cả hai rất khắc khẩu. Hoseok từ nhỏ học đủ loại võ nghệ, có thể nói hắn và anh không phân thắng bại.
" Hứ ! Chẳng phải anh ta bị tôi đánh bầm dập sao !!?"
Cô hất mặt một cái , kiêu ngạo thẳng lưng ưỡng ngực uống sạch ly nước.
"Hoseok không đánh phụ nữ vô tội, nếu không mười người như cô hắn chấp tất "
Hắn khinh thường nhéo hai má của cô , sau đó lại vò tóc cô rối cả lên.
" Đáng ghét ! Bỏ tay ra ! "
Cô giận dữ hất tay hắn ra , bỏ đi ra ngoài để lại hóa đơn bốn ly nước và một cái chăn nặng nề. Taehyung ở lại quán nửa giờ vẫn không đi được, nhân viên trong cửa tiệm một mực không cho hắn đi . Họ nói hắn phải thanh toán bằng tiền mặt , nhưng hắn chỉ mang theo thẻ , kết quả phải chờ Hoseok gọi người rảnh rỗi không có nhiệm vụ tới thanh toán cho hắn, biến người đó thành chân sai vặt mang chăn và những thứ lặt vặt anh mua trên đường về nhà Ami.
" Thưa bang chủ , ngài có cần mua cho phu nhân trang sức không ?"
Người đó nói, hai tay mang theo hàng tá thùng lớn nhỏ.