Nửa trái tim thứ 24: [JinV] Nhớ anh

595 51 10
                                    

  Hoàng hôn lặng dần giữa ánh đèn đường khi tỏ khi mờ, vương lại chỉ là những u buồn thoảng qua ánh nhìn người ở lại... cùng tịch mịch vô hạn nơi người từng ra đi.

Đôi chân em dừng lại nơi góc phố thân thuộc, ánh mắt vô thức hướng về nơi đã từng thuộc về chúng ta. Một tiệm cafe sách nho nhỏ với ánh đèn dìu dịu và tiếng nhạc cổ điển du dương mang tên "Hy Vọng" – là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc cho mối tình ba tháng ngắn ngủi của anh và em. Hiện tại cảnh vẫn còn, lòng người đã sớm theo gió trời bay đến nơi xa.

Không thể níu lại, càng không thể kiếm tìm.

Tiếng nhạc cổ điển bất chợt vang lên, mang theo những u hoài của quá khứ len sâu vào từng tế bào, từng chút khiến em mềm yếu.

Hóa ra lâu như vậy rồi, lòng vẫn không thể quên được anh.

Dù cho người buông tay chính là em.

Gặp anh giữa chiều thu tháng 8, nơi góc phố mỏi mệt những guồng quay bất tận của thời gian. Phía sau cánh cửa thủy tinh, người đàn ông đệm tay trên những phím đàn, ánh mắt khép lại những xa xăm cách biệt cùng giai điệu êm tai từ đôi môi khẽ nhếch lên tựa như mê dược khiến em vô thức bị cuốn hút. Khi nhận ra thì ánh mắt anh đã chạm tới, mang theo tò mò cùng hứng thú xoáy sâu vào trái tim, từng chút một khiến em gục ngã.

Anh bước ra, nhìn em và nói:

"Kim Seokjin. Một ly cafe chứ?"

Một cách tự nhiên nhất, anh bước vào trái tim em, từng chút phá tan lớp phòng bị em kì công che giấu, mang ấm áp chở che những giá lạnh, mang tình yêu sưởi ấm em bước qua những giông tố của cuộc đời này. Anh nói anh yêu em, không vì em xinh đẹp, chẳng vì em giàu nghèo, đơn giản vì em là chính em, hồn nhiên ngây dại không vướng bụi trần. Anh nói anh muốn bảo vệ em khỏi những nhơ nhuốc của cuộc sống ngoài kia, cho em một đời bình an hạnh phúc. Em tin tưởng anh, đón nhận ôn nhu của anh không chút ngại ngần, cùng anh an an ổn ổn sống qua những ngày tháng ngọt ngào nhất của thanh xuân.

Cho đến một ngày em nghe chính miệng anh kể lại quá khứ đen tối của mình, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Anh kể rằng mình từng là tay sai cho thế giới ngầm, từng làm những việc không bằng cầm thú.

Em như chết lặng.

Người đàn ông dịu dàng bên em sẽ không làm những việc đáng sợ như vậy, sẽ không đâu. Em tự huyễn hoặc mình như vậy, rồi lại mỉm cười đối diện với chân thành từ ánh mắt anh nhìn lại. Anh sợ hãi ôm em vào lòng, tựa như thú nhỏ yếu ớt gọi tên em. Anh nói anh sợ em bỏ rơi anh, sợ em vì quá khứ của anh mà xa lánh anh. Em nói không đâu, em không sợ quá khứ của anh, em yêu anh của hiện tại, sẽ đón nhận anh của tương lai sau này. Hơn ai hết chính em hiểu được, một bức tường vô hình đã ngăn cách giữa anh và em, chỉ chờ một thời điểm nào đó sẽ vĩnh viễn mang anh đến một thế giới khác biệt.

Yêu anh bao nhiêu, nỗi sợ lại càng lớn bấy nhiêu.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng em sống trong dày vò, với những suy nghĩ ích kỷ cho tương lai sau này cùng với tình yêu chân thật của anh ở hiện tại. Giây phút bên anh trở thành một gánh nặng khiến em ngộp thở, cũng khiến em muốn buông bỏ tất cả mà trốn đi thật xa. Anh ôm em thật chặt, mỉm cười vẽ ra hạnh phúc viên mãn cho một tương lai không xa, cùng em an ổn đến già. Anh mỗi ngày đều như vậy, yêu em càng nhiều, hy vọng cũng càng nhiều.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ