Nắng cuối thu nhạt dần như sắp tắt. Phía chân trời xa kia ửng lên ánh hồng như ngọn lửa đêm đông, soi rọi xuống mặt hồ sao mà buồn thế. Đường sá thênh thang, dòng người lạc lõng. Cái cơn gió se lạnh của những ngày lập đông từ đâu ùa về gợn lên từng cơn rét nhẹ, mỏng manh, không quá buốt giá nhưng cũng đủ làm người ta chạnh lòng.
Hôm nay, lại tan tầm muộn, Nhã Linh, từng bước nặng trịch rời khỏi hành lang thưa thớt bóng người.
Đã gần nửa đêm, ngoài trời còn lất phất những giọt mưa râm, không khí về đêm vốn đã lạnh, giờ lại càng lạnh hơn. Khoác hờ trên người một cái áo choàng mỏng, cô nhanh chóng thu xếp gọn gàng mọi thứ rồi li khai.
Trời tối. Tối hết thảy những bờ hồ, những ngọn cây, những góc phố nhỏ quanh co, heo hút người qua lại. Bấy giờ, âm thanh chỉ còn là tiếng xe đâu đó vang vọng, tiếng gió rì rầm, lao xao cùng lũ côn trùng lỡn vỡn. Ánh đèn đường dưới hàng cây đầy rẫy bọn thiêu thân đeo bám, vệt dài ánh trắng.
Về đến khu chung cư thân thuộc. Nhã Linh cởi giày rồi khẽ lấy chìa khóa vỏn vọn nằm im ở một góc trong túi xách. Mở cửa. Ánh đèn sáng trưng hắt ra qua song cửa tạo nên những thanh gỗ phát quang ảo diệu. Cô thở dài một hơi, môi bất giác nhếch nụ cười.
Không gian nhỏ hẹp của căn gác trọ lại thêm chật chội hơn khi có sự hiện diện của một trường kỹ bằng gỗ lim, không quá quý giá nhưng cũng thuộc loại mới. Song, những vết trầy xước, những vệt màu nhoe đi như đã nói lên hết thảy độ tuổi của nó.
Thiên Di, nhai một miếng táo, mà tâm trí thì như dồn hết vào cái màn hình laptop trước mặt, gõ cộc cộc gì đó liên hồi, cuối cùng mới đem tầm nhìn về phía người ngoài cửa, xoa nhẹ vần thái dương, Di mệt mỏi thở dài.
"Sao hôm nào cậu cũng về trễ thế? Không mệt sao?"
"Cũng đã quen rồi!"
Linh đáp cho có lệ.
Sở dĩ suốt cả tuần nay, hầu như không ngày nào là cô được về sớm, mà bản thân Thiên Di kia cũng vậy, dù đồng hồ gần điểm không giờ, ấy vậy mà người nọ vẫn còn đang cặm cụi cho đống tài liệu của mình. Cả hai đều là sinh viên năm cuối, hiện tại lại đang trong quá trình thực tập gay gắt, vì vậy cốt không thể lơ là.
Di gật gù chốc lại trưng ra nụ cười có phần gượng gạo, đôi tay sớm đã ngưng hoạt động trên bàn phím nhuốm vệt bụi mỏng, cô vén nhẹ những lọn tóc không ngay ngắn sang một bên, rồi ôn tồn hàn huyên với cô bạn thân cũng đang không mấy tỉnh táo.
-"Còn hai tuần nữa là coi như tôi hoàn thành chuyến thực tập này... Chán chết đi được! Còn cậu, tôi thấy cậu còn làm việc hơn tôi nữa!"
Linh cười hiền. Cô tiếp tục kể lễ về chuyện năm cuối phải cố gắng thế nào, hiển nhiên, là bị Di phản bác ngay.
Linh và Di tuy là bạn thân, song tính cách cả hai người họ cư nhiên hoàn toàn trái ngược.
Thiên Di. Cô tuy không thuộc tuýp người cá tính mạnh bạo, song cô luôn có những suy nghĩ khác biệt so với lập trường chung của mọi người. Cô thích sự náo nhiệt và cái bầu không khí nháo loạn chung quanh. Cô muốn mọi thứ xáo trộn, trật tự không gian-thời gian hay là mấy cái quy củ ngặt nghèo của tự nhiên, đối với một người chủ nghĩa tự do, thì mọi thứ ấy chẳng có nghĩa lý gì trong cái xã hội đầy thực dụng này.
Ngược lại với Linh, người bạn này thích sự yên tĩnh, yêu cái bầu không khí âm trầm đến độ xem như đó như là một cung bậc tuyệt vời của sự sống.
Di thích hùng biện, bởi với cô cuộc sống này được tạo nên bởi sự đối lập, chỉ cần đúng thì bất kể giá gì cô cũng không bàn cãi. Cô không bao giờ nhún nhường bất kỳ ai, dù người đó có thuộc tầng lớp nào.
Cũng vì thế, trong tiềm thức từ thuở xa xưa của cô vốn dĩ không hề có hai khái niệm là buông xuôi và thương hại.
Bởi đó không chỉ là một là sự hèn nhát, trốn tránh đi trách nhiệm mà còn là sự ích kỉ cho chính mình và người khác. Cô không thích mình nổi bậc trong mắt bất kỳ ai, song cô lại muốn người nổi bậc trước đám đông kia phải thực sự xem cô là tâm điểm. Cô không mưu cầu danh lợi như đám người thối nát của một xã hội nhơ nhuốc mình đang sống, cô không cần tiếng nói của mình có giá trị, nhưng phải có thừa sức mạnh để giết ngay sự ngu dốt của những bọn rẻ tiền.
Di luôn tự đứng dậy, hoặc là không chiến hoặc đã chiến thì không hề thất bại.
Đó là mới là mục đích làm người chính đáng của nhân sinh!
Trái hẳn hoàn toàn với sự cứng rắn và đanh thép của Di, Linh thì mềm mỏng, có phần nhu hòa hơn rất nhiều. Linh thường chỉ lơ đãng mĩm cười khi Di thường bảo cô mạc nhược và yếu đuối. Theo cách nhìn nhận của Linh, kỳ thực mọi chuyện trên đời này có đúng ắc sẽ có sai. Cho nên trong mọi tình huống, dẫu thực sự có nguy nga, khó xử thế nào, cô luôn đứng trên phương diện của bản thân và cả đối phương một mặt là để nghiềm ngẫm xác đáng, mặt khác để nhận định, song không vì vậy mà vội vàng phán xét.
Linh luôn tin vào một thứ nữa, đó là sự thật. Sự thật luôn là thước đo của sự đúng đắn, luôn là lí lẽ cho những cuộc đấu tranh và là một minh chứng tốt nhất để buộc người khác quy hàng. Hiển nhiên, đối với phương thức này, thỉnh thoảng có thiệt thòi nhưng không luôn luôn là thế.
Cũng nhờ lẽ đó, trong mắt mọi người, Nhã Linh hiện lên như là một cán cân công lý, ngay thẳng, thật thà, không mơ màng tùy tiện cũng không ung dung ngẫu hứng. Cô luôn học hỏi, không thích bản thân mình đứng dậy khi chiến thắng, vì đôi khi sự vinh quang kia chính cái bẫy đưa con người ta trở lại điểm xuất phát. Cô muốn nếm thất bại một cách thật chính xác nhưng không quá ngu xuẩn. Chỉ khi gục ngã, chính bản thân mình mới biết được thực sự cái mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu mà từ đó có đủ động lực vựt dậy mà đi tiếp.
.
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Linh nhỏ nhẹ cho một miếng táo nhỏ vào miệng. Nhìn đoạn đường dài trước mắt, đã đôi lúc cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chung quy, tương lai cũng đơn giản chỉ là một ngày mai tươi sáng, có điều chuyện gì sẽ xảy ra, căn bản, không dễ để có cơ hội mà nắm bắt.
Nhoài người ra song cửa sổ, trên cao, những ngôi sao vằng vặc kia làm lòng cô chùn lại vài khắc, đôi khi chỉ cần một chút bất lực, một chút ưu phiền, phút chốc cũng sẽ trở thành một gánh nặng.
"Cậu và Thích Uy thế nào rồi?"
Đang trôi theo dòng lẩn quẩn của thời gian, câu hỏi của Di như kéo cả hai về thực tại.
"Ưm, cũng tốt! Y cũng đã có việc làm, hình như làm bảo vệ cho một quán Bar!"
Lại nói đến Thích Uy. Linh và anh quen nhau tính đến nay đã tròn ba năm. Người kia vốn từng là một công tử, trước khi quen cô cũng là một tay chơi có tiếng, dần đà sau những chuỗi ngày tháng mặn nồng, sớm đã có sự chuyển biến theo hướng tốt hơn.
"Di, tôi thấy cậu cũng nên mở lòng đi, Tuấn Minh cũng tốt mà... Anh ta theo đuổi cậu cũng lâu rồi đó!"
"Hm, cậu lại nói thế!"
"..."
Một ngày dài lại kết thúc. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo thường nhật của nó. Cuộc sống vẫn xô bồ, dòng người vẫn còn đó những hối hả, lo toan cho cái tương lai mòn mõi tưởng chừng như lùi xa về vô cực.
YOU ARE READING
Ước Tình
General FictionPhong ba, bão tố, đời người được bao lần an yên? Kiếp người vô định, lòng người đa đoan, tình yêu vĩnh cữu chung quy chỉ đơn thuần là giai thoại mơ hồ mà những đôi yêu nhau tự mình huyễn hoặc. Sóng vai nhau đến cuối đời, chưa hẳn đã vì 'duyên'. Bên...