"Tôi có một thắc mắc."
"Ừm? Lice hỏi đi."
"Dạ mân côi mà Jisoo thường tặng tôi có ý nghĩa gì vậy?"
Nàng im lặng giây lát, nở một nụ cười nhàn nhạt:
"Cũng không có gì đặc biệt, là thứ cuối cùng mà hồi đó Lice đã tặng tôi."
Lalice cau mày, em không hiểu những gì nàng nói, hầu hết đó giờ em hiếm khi hiểu được Jisoo đang muốn nói đến điều gì, vì nàng toàn nói chuyện "hồi đó", cái hồi mà Lice còn chưa chào đời.
"Ngươi nghĩ sao về Montago?" Lice bắt đầu lái sang chuyện khác.
"Ý Lice là hôn thê tương lai của mình?"
Một buổi sáng, Lalice cùng ngài bá tước đến dinh thự nhà Malborough, để hai quý ngài bá tước Manoban và nam tước Malborough giao kèo một cuộc hôn nhân mang tính chất chính trị là chủ yếu được giấu diếm một cách tinh vi và kĩ càng sau cái vỏ bọc mang tên bàn chuyện làm ăn. Lice đáng nhẽ sẽ không biết được sự thật đáng ghét đó nếu Montago lắm lời kia không hớ hênh trong lúc cả hai đang chọn ngựa để tham quan trang trại chăn cừu lớn nhất vương quốc mà nhà Malborough vẫn luôn tự hào.
"Phải."
"Thật lòng mà nói, hừm, quý cô bẩn tính và lắm lời?"
"Ngươi cũng thấy vậy mà đúng không?"
Em hào hứng.
"Con đang nói chuyện với ai à?"
Em giật thót người khi ngài bá tước bước đến sau lưng mình, vẻ lo lắng, Lalice vội xua tay chối đi.
"Không! Có một con ong, nó cứ ve vãn con mãi, con bực mình nên mắng nó vài cái."
Ngài bá tước nheo mắt:
"Hừm, chửi bới không phải cách cư xử của một nhà quý tộc, nhất là khi đó lại là nhà Manoban danh giá, con gái."
"Con biết, sẽ chẳng có lần sau nữa."
Ngài bá tước gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhanh chóng bước lên xe ngựa. Lalice nối gót theo sau, trước đó Jisoo vốn đi bên cạnh em, vui vẻ nói một câu:
"Lalice hình như đã cao hơn năm ngoái 2.5 inch, tôi ước chừng thế."
Nàng giơ tay, dường như và tính xoa đầu em, nhưng lại chững lại giữa chừng, mím môi, cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, thúc giục em trở về nhà. Lalice leo lên xe ngựa cùng cha mình, không ngừng cảm thấy khó hiểu, bên trong, nhìn thẳng, thỉnh thoảng tấm vải lụa bị hơi thở của mùa hạ làm cho phấp phới, kéo theo hình ảnh tấm lưng nhỏ nhắn kia truyền vào đáy mắt, nàng ngồi cạnh gã đánh ngựa, vài lần chạm vào vai gã, nhưng gã chẳng hề hấn gì, nàng cũng thế, tất cả đều bình thường, vậy sao nàng chẳng thế chạm vào em?
Rốt cuộc, cảm giác đau đớn này là gì đây? Chẳng lẽ con gái ngài bá tước lại đi ghen tị với một gã đánh ngựa?
"Ngươi biết ta bao tuổi rồi không?"
"Hmmm, mười tám? Nếu tôi không nhầm."
"Thật ra thì, nó đúng."
"Nhanh thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWOSHOT] [LISOO] Tắm Sóng.
Fiksi PenggemarNàng là Kim Jisoo Rời đi như một cơn sóng Đến như một cơn sóng Và rồi biến mất như bọt biển của những cơn sóng