Từ chương này mình sẽ chuyển sang ngôi thứ ba để dễ viết hơn. Mong mọi người vẫn ủng hộ.
••••••••••••••••Lấy toàn bộ sức lực cô đá vào hạ bộ của anh, đẩy anh ra với hi vọng có thể thoát. Tay vừa chạm tay nắm cửa thì có tiếng thở bên tai. Cô giật nảy người, cố gắng mở cửa nhưng không được. Anh đã khoá cửa từ khi nào.
-"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?"
Tay anh ôm ngang eo cô, nhấc bổng cô lên nhẹ như không, tiến lại phía giường.
-"Thả em ra em xin anh. Buông em ra. Anh là anh họ em mà. Chúng ta là anh em mà. Không thể được."
Cô khóc lóc, cô van xin, nhưng đều vô dụng. Anh ném cô xuống giường, giữ chặt hai tay đặt lên đầu, chói vào thành giường. Đồng thời cũng bị bịt cả hai mắt.
-"Tuyết à, em biết đấy. Hư thì phải phạt đúng không?"
Một dòng nước được truyền vào miệng cô. Cô mím chặt môi không cho dòng nước đó trôi xuống miệng. Anh bóp chặt lấy cằm cô, dùng lưỡi tách hàm răng chắc khỏe, truyền dòng nước đó vào. Cô ho sặc sụa. Cô cảm nhận được tai trở nên ướt át, từng hơi thở phả vào tai khiến cô rùng mình. Anh chuyển xuống dưới phần cổ trắng ngần đã được đánh đầy dấu đỏ, hôn lên từng chỗ một, tay khẽ chạm nhẹ vào xanh quai xanh, đồng thời tháo từng chiếc cúc một cách nhẹ nhàng như sợ làm hư hỏng một món đồ quý giá. Thân hình mới lớn tuyệt đẹp của cô được gói gọn trong ánh mắt đầy dục vọng của anh.
-"Ưm...nóng...nóng quá..."
Được một lúc, toàn thân cô trở nên nóng ran, ngứa ngáy, khó chịu.
-"Anh...nước...nước...em vừa uống cái gì vậy?" - hơi thở trở nên nóng hơn, mặt cô đỏ bừng, toàn thân trở nên nhảy cảm hơn mỗi khi anh chạm vào.
-"Xuân dược" - ánh mắt anh cưng chiều nhìn cô, thở cũng gấp gáp hơn khi nhìn thấy biểu cảm của cô, cả giọng nói êm dịu đó khiến anh không chịu nổi. Tay anh xoa nắn nơi căng tròn nhất, dần dần di chuyển xuống nơi huyệt đạo ẩm ướt.
-"Ưm....Không....được....chúng ta là...anh em...hức.... không...." - tuy rất khó chịu nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Chuyện này không thể xảy ra, cô và anh là anh em. Cô coi anh như anh ruột. Sao anh lại không coi cô đơn giản chỉ là em gái.
"....dù là anh họ nhưng trai gái ở chung một nhà như thế tao cũng không an tâm..."
Cô chợt nhớ lại lời của Phương. Cô khóc không thành tiếng. Giá như lúc đó nghe lời nhỏ, đi về ở cùng nhỏ, chuyện này sẽ không xảy ra. Nhưng đấy chỉ là giá như.
-"Tuyết...." - tiếng nói của anh khẽ bên tai khiến cơ thể vốn đã khó chịu nay còn khó chịu hơn.
-"....em là của anh. Anh yêu em." - những lời này...cô đã nghe thấy trong giấc mơ. Đó không chỉ là mơ, là chân thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Ficção AdolescenteAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....