"Jin Dae Mi?"
"Vâng ạ"
"Anh không biết cô ấy"
"Vậy à..." - có chút thất vọng
Seok Jin và Jung Kook đang cùng nhau dọn bàn ăn. Dù Seok Jin sau một ngày học tập mệt mỏi vẫn quyết định làm bữa tối cho họ, song Jung Kook vẫn không thể ngừng một giây huyên thuyên về Dae Mi để cảm ơn anh. Nhưng cũng khá vui vẻ, bầu không khí này...dường như cậu em của anh...đang dần bình thường trở lại.
"Nhưng cô ấy biết anh...cô ấy nói anh rất được mọi người mến mộ"
"Không phải vậy" - bật cười - "Anh chỉ là...tích cực thôi"
"Dù vậy thì anh trai em cũng ngầu thật đó"
"Cảm ơn...dù anh biết em chỉ vì cô Dae Mi đó mà khen anh" - châm chọc nói
"Em không có mà" - cậu cười lớn, trông khá ngại ngùng
Họ ngồi vào bàn ăn. Seok Jin đã làm món gà hầm rượu vang đỏ, ăn kèm với salad và khoai tây nghiền.
"Anh đã không nghĩ rằng dì sẽ đồng ý để em đi..." - anh chợt nói
Đây là một câu hỏi rất quan trọng mà Seok Jin đã đợi đến tận lúc này, lúc mà anh cho là thích hợp nhất, để hỏi. Jung Kook im lặng, biểu tình tối sầm như anh dự đoán.
"Anh chỉ thắc mắc thôi...không phải..."
"Em biết rồi" - cậu thở dài - "Mẹ em...thật ra bà ấy không muốn em đi. Nhưng..." - nhún vai - "Em thật sự không chịu nổi căn nhà đó nữa"
"Anh hiểu. Anh chỉ sợ...em biết đó, bệnh của em trở nặng...anh không biết nên làm gì..."
"Anh đừng lo" - phẩy tay - "Bệnh gì chứ...đó chỉ là...một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi...Tất nhiên sau đó em có một vài biến chứng...À không, chỉ là một vài...dấu hiệu bất thường, vì cơ thể em vốn đang yếu. Nhưng bây giờ em khỏe rồi. Em hoàn toàn không sao"
"Vậy à?"
"Vâng ạ" - khẳng định - "Em thậm chí còn tham gia đội bóng rổ của trường nữa"
"Tốt rồi..." - gật gật đầu
"Phải...nên anh không cần quá lo đâu ạ"
____________
Thứ ba.
Dae Mi bước đi khá chậm dọc hành lang rồi dừng lại, tựa lưng vào tường, thở ra đầy nặng nhọc. Cô đã quyết định việc tiếp tục gặp cậu là một sai lầm, dù đó là điều cô muốn...thật sự rất muốn...
Dae Mi ngồi xuống một băng ghế đá trống cạnh tủ đồ, cố sao nhãng bản thân bằng cách đọc tài liệu. Nhưng tất nhiên...không có tác dụng. Những trang giấy và con chữ khô khan khiến cô nhớ người ấy, người đã từng cùng cô học, cùng cô rải bước trên những con đường quen thuộc.
Dae Mi lắc đầu, cố rũ đi tất cả hồi tưởng và xúc cảm. Thật khổ sở. Và còn khổ sở hơn khi cô không có ai để tâm sự cùng.
Mỉm môi một nụ cười méo mó, cô nhắm nghiền mắt, lần nữa lắc đầu. Tớ...có thể ôm cậu không?
Cô đã ngủ ở thư viện sau đó. Dae Mi giật mình tỉnh giấc lúc 6 giờ tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMA_SHORTFIC] XIN LỖI, VÌ CẬU RẤT GIỐNG NGƯỜI TÔI ĐÃ TỪNG YÊU
FanfictionINTRO: "Tớ sẽ bảo vệ cậu" Tôi vẫn còn nhớ như in cậu đã từng nói như thế, còn nhớ như in khoảng thời gian tươi đẹp đã qua. Nhưng tôi biết, nó đã qua rồi, và cả cậu cũng vậy...Cho dù chúng ta có cố gắng ngoảng đầu nhìn lại bao nhiều lần, cho dù chúng...