4

61 24 2
                                    

sáng chủ nhật, khoảng mười giờ, phòng tối om như hũ nút.
tôi bó gối nằm gọn trong góc giường, đôi mắt sưng tấy vì khóc.
bụng tối liên tục réo lên vì đói, đã hai ngày kể từ ngày hôm đó tôi chưa bỏ gì vào bụng.
mệt thật đấy, mệt cả thể xác lẫn tâm hồn.
tôi đã cố gắng không nghĩ về nó, cố gắng không quá suy sụp nhưng nó cứ bám riết, quấn lấy trí óc tôi.
cả hai ngày tôi chỉ khóc và ngủ vì đã quá kiệt sức.

tôi đúng là đồ lập dị và nhu nhược.

ánh đèn xanh của điện thoại phả lên, tôi nhíu mày vì ánh sáng chói lòa.
không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ từ nàng.
có lẽ nàng đang bận, bận với người ấy, không có thời gian để ý xem tôi có đến lớp không?
hoặc cũng có thể nàng chưa từng coi tôi là tồn tại.
tôi đang trông chờ vào điều gì cơ chứ?
tôi cười nhạt, day trán, ngồi dậy và lấy đại một bộ váy thường phục màu xanh dương - màu mà nàng thích.
tôi đâu thể ủ rũ mãi được.

Nàng thơ của tôi tên là Diên Vỹ [ completed ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ