Tôi hơi ngớ người khi thấy gần như tất cả người làm ở nhà Nguyên Hải đều đang đứng trước cửa căn hộ ở chung cư, kể cả bà quản gia.
- Mọi người...làm gì ở đây vậy?
Tôi hỏi, Grace đứng dựa vào tường, nhìn quần áo tôi ướt nhẹp mà khinh miệt:
- Lề đường có lạnh không?
Tôi đương cơn mệt mỏi, tôi không muốn đôi co:
- Không phải việc của cô.
- Không phải việc của tôi, tất nhiên, cô là ai chứ? Nhưng nhà cửa thì sáng trưng, người ra vào mở mồm là đòi đi tìm cô. Tôi có thể an tâm ngon giấc được à?
Tiểu thư lá ngọc cành vàng như cô, mà cũng biết trằn trọc không ngủ được à? Tôi kinh ngạc nhìn những người làm thoắt sợ sệt cúi mặt, hóa ra Nguyên Hải đã đứng sau lưng tôi. Bà quản gia nghiêm nghị nói với cô bé giúp việc ở cùng tôi:
- Mau mở cửa để cô My thay đồ, những người còn lại vào chuẩn bị bữa tối.
Dứt lời liền có người đỡ lấy tay tôi, Grace ẻo lả bước đến, hất cánh tay khiến cô bé người làm ngã nhào mà quát:
- Việc gì phải đỡ? Cô ta không có chân tay à?
Tôi thở dài, đỡ cô bé ngờ nghệch không hiểu chuyện dưới đất:
- Tôi tự đi được, em làm việc đi.
- Đúng đấy, biết thân chút đi, đừng làm như thể cô là chủ cái nhà này.
Bỏ ngoài tai tiếng cười khoái chí của Grace, tôi vào phòng cởi bỏ bộ đồ ướt sũng. Sau khi ngâm mình dưới làn nước ấm, mệt mỏi cả ngày dài ùa đến, tôi trệu trạo nhai cơm, nhìn cảnh nhiều người thế này trong nhà thật không quen mắt, nhưng cũng chẳng phải là phiền phức. Nghe bọn họ sột soạt lau dọn, đôi lúc nói chuyện rì rầm với nhau, mới thực cảm nhận tôi vẫn sống trong thế giới con người. Đưa tay gắp một miếng thịt kho, liền bị Grace đẩy xuống, giằng lấy bỏ vào chén của cô. Múc một thìa canh, Grace cũng giật thìa đòi múc trước. Tôi cau mày định lớn tiếng, lại thấy nụ cười khiêu khích trên gương mặt xinh đẹp, nộ khí trong lòng xịu xuống, im lặng cầm bát cơm trắng ăn nhanh. Tất nhiên, cô nào để tôi yên ổn, giả vờ trượt tay, cả thìa canh nóng ập ngược vào người tôi, tôi giật mình buông tay, chén cơm úp xuống vỡ choang, toàn bộ cơm trong chén đều đổ ra ngoài.
Bà quản gia vội lên tiếng đầy lo âu:
- Cô Grace, sao lại bất cẩn như vậy? Cô My, cô không sao chứ?
- Ối, tôi lỡ tay, Xin lỗi.
Grace mím môi vẻ hối lỗi, tôi ngán bộ mặt của cô đến mức không muốn ăn tiếp. Những người có mặt không thấy Nguyên Hải cho phép nên đứng yên tại chỗ, tôi vào bếp lấy đồ đọn dẹp, nhặt hết mảnh vỡ và cơm rơi vãi vào một chiếc túi, đoạn lấy chổi quét những mảnh vỡ nhỏ, Grace hắng giọng:
- Cô không thấy chúng tôi đang ăn cơm ư? Quét như vậy là bất lịch sự đấy.
Tôi nghĩ mình có quyền được phản kháng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]
RomanceBầu trời mà người ngẩng mặt, gửi gắm tâm tư thay cho tâm hồn lạnh lẽo, có xanh như bầu trời chúng ta từng vui cười? Trái Đất vẫn sẽ xoay, mười năm trôi qua dường như vẫn ngắn ngủi như lờ đi tiếng gọi của nhân gian, ai cũng sẽ tiếp tục chạy, rồi vấ...