Sau khi Dư Thâm tắm xong liền mặc áo choàng tắm, ngồi trên ghế salon.
Điện thoại của cô vẫn để ở đây...
Chứng minh cô sẽ trở về.
Nghĩ tới đây, Dư Thâm hơi hơi yên tâm, ngón tay phải nhẹ nhàng ma sát lên con cái tay bên kia.
Lạch cạch...
Cửa phòng truyền tới thanh âm rất nhỏ.
Dư Thâm cả kinh, đột nhiên có chút không biết nên đối mặt với cô thế nào.
Hắn dứt khoát nằm xuống ghế sa lon, mặt úp vào trong, làm chậm lại hô hấp, giả vờ đang ngủ.
Dư Thâm đột nhiên có chút ghét mấy tấm thảm được trải trong phòng kia, bởi vì hắn không nghe được tiếng bước chân.
Lại có thanh âm loạt xoạt của túi ma sát vào nhau rất nhỏ vang lên.
Túi để lên bàn, Dư Thâm siết chặt vạt áo, muốn làm ra bộ dáng bản thân vừa bị đánh thức.
Hắn đột nhiên sững sờ.
Hắn tại sao...
Phải làm mấy chuyện dư thừa này?
Cô trở về thấy mình đang ngồi ở đây thì như thế nào?
Ngay tại thời điểm Dư Thâm còn đang ngây người, một cái thảm liền đắp lên người hắn, hắn cảm giác người kia ngồi xuống cạnh hắn.
"Dư Thâm?"
Giọng của cô rất êm tai, dễ nghe nhất là lúc nói tên hắn.
Muốn nghe cô nói thêm vài lần nữa.
Kỹ năng giả ngủ của Dư Thâm rất tốt, cũng đều là công lao của đám kia hộ vệ kia.
Cho nên hắn tin chắc người bên cạnh cũng không hề phát hiện.
"Dư Thâm..." Minh Thù đem người nhấc lên.
Dư Thâm hơi hơi mở mắt ra, bộ dáng buồn ngủ mịt mù hai mắt còn hơi díp lại: "Chuyện gì?"
Hắn mơ mơ màng màng nhìn cô, đầu còn rất phối hợp gật một cái, dường như rất mệt.
"Ăn một chút đi."
Túi lại kêu sột soạt mấy tiếng, tiếp theo liền có một cỗ hơi nóng đập vào mặt, mang theo mùi vị của cháo.
"Không ăn... Tôi buồn ngủ." Dư Thâm muốn ngả về ghế salon.
"Ăn một chút, nghe lời."
Hắn phát hiện cách nói chuyện lúc này của cô với trước đây có hơi khác biệt, dường như còn mang theo mùi vị nhẹ nhàng dụ dỗ.
Dư Thâm không biết có phải là ảo giác của mình hay không.
"Tôi... Không muốn ăn."
Minh Thù thử một chút cháo, đã không còn nóng, cô đưa tới bên miệng Dư Thâm.
Dư Thâm vẫn nửa hí mắt, thân thể ngã trái ngã phải, Minh Thù duỗi tay ôm lấy bả vai hắn, cầm lấy thìa muốn cho hắn ăn.
Dư Thâm xác định lúc này cô đối xử với mình khác với ban ngày.
Dư Thâm nếm thử một miếng, liền nói: "Không ăn."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Drop] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Boss Phản Diện Đột Kích!
RomanceNguyên tác: Mặc Linh. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản edit: Đang lết... [Mình edit từ chương 1219, chương 1 đến 1218 đã có nhà edit.] Edit: Ethyl. Văn án: Trùm boss sắp biến thành một người phụ nữ điên dại, các nhân vật chính xuyên không và...