Chương 32

3.3K 106 10
                                    

Sau khi hứa với Đại Hải, Lục Tiểu Nhạc vui vẻ về nhà ăn cơm.

Bởi vì thứ sáu không phải làm bài tập, nên cô ăn cơm rất từ từ, vừa gắp miếng thịt kho tàu vào bát, vừa nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không để ý đến đoạn đối thoại của ba mẹ. Mãi đến khi Lâm Mai đột nhiên nói đến hai chữ “Trác Hàng”, Lục Tiểu Nhạc mới chú ý về bàn ăn, vểnh tai lên nghe hai người nói chuyện.

“Mấy hôm trước, em nói chuyện với Tiểu Hàng trên QQ, nó nói rất nhanh thích ứng được với cuộc sống ở đó, bài chuyên ngành cũng không làm khó nó nhiều lắm.” Lâm Mai nói.

“Vậy bạn bè thì thế nào?” Lục Tạ Quốc hỏi.

“Bạn cùng lớp cũng rất tốt, còn có một nữ sinh đối xử với nó đặc biệt nhiệt tình.” Lâm Mai nói, cố ý nhìn mắt Lục Tiểu Nhạc, sợ Tiểu Nhạc bỏ qua đoạn vừa rồi.

Lục Tạ Quốc hào hứng, hỏi tiếp: “Là nữ sinh cùng lớp hả?”

“Đúng vậy, còn là lớp trưởng nữa, nghe nói rất xinh đẹp.”

Lục Tạ Quốc không khỏi thích thú; “Nói không phải chứ, thằng bé này thật sự có chút phong độ năm xưa của anh.”

“Phong độ năm xưa của anh gì chứ?”

“Ngày xưa anh…” Lục Tạ Quốc bắt đầu, đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên bị Lục Tiểu Nhạc cắt ngang.

“Ba mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng trước.” Cô phụng phịu, rõ ràng tâm tình không tốt lắm.

“Xong nhanh thế con?” Lục Tạ Quốc ngạc nhiên.

“Ăn chậm cũng nói, ăn nhanh cũng nói, ba có thấy phiền không vậy!” Lục Tiểu Nhạc trừng mắt trút giận lên người ba vô tội.

Lục Tạ Quốc khó hiểu, quay sang nhìn vợ hỏi: “Nha đầu kia hôm nay làm sao vậy, có phải gặp chuyện gì không?”

“Có chuyện gì được chứ? Anh đừng nghĩ nhiều quá, ăn cơm đi.” Lâm Mai gắp một miếng thịt kho tàu vào bát chồng, nhân tiện nhìn thoáng qua phòng Lục Tiểu Nhạc, ánh mắt thâm trầm.

Cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc đang giam mình trong phòng hờn dỗi.

Thật ra cô cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại tức giận như vậy, chỉ cảm thấy nghe xong những gì Lâm Mai nói thì rất khó chịu, Trác Hàng đúng là đồ xấu xa, trong trường mà không chịu học tập, chỉ biết đi lừa con nhà người ta. Mà lớp trưởng này làm sao vậy? Xinh đẹp gì cơ chứ? Chỉ có thể là con mọt sách, EQ thấp, nữ sinh đáng thương, không có ai yêu, mới có thể bị Trác Hàng che mắt được, tên kia có gì tốt chứ!

Cô nghĩ vậy, càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức bay đến thành phố B hung hăng mắng cho Trác Hàng một trận, tốt nhất là đánh anh túi bụi mới có thể xả nỗi hận trong lòng.

Lục Tiểu Nhạc vô cùng bực tức, đến nỗi khiến Trác Hàng xa xôi cũng phải hắt hơi vài cái.

“Anh cả, không cần phải nói, chắc chắn có người đang nhớ anh!” Bạn cùng phòng trêu chọc nói.

“Không nhất định là nhớ, thật ra có thể là đang mắng.” Trác Hàng nói, trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh người nào đó ôm thỏ vừa cắn vừa xé, khóe miệng không tự giác nhếch lên.

Anh Trai Xấu Xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ