Anh đã bao giờ hỏi, mùa đông được làm từ thứ gì? Mà sao luôn lạnh lẽo, luôn mãi đơn côi và thảm sầu. Tại sao đêm cứ hoài tăm tối, cứ thở dài trong nỗi buồn không tên. Tại sao bạch dương chưa bao giờ ngừng khóc, và những ánh sao chảy nước mắt nhạt nhòa.
Mùa đông có làm từ vô vàn hạt tuyết, khi sao rơi và hóa thành thinh không. Hãy để ngôi sao rơi xuống mặt anh nóng hổi, rùng mình và lại bay lên trời.
Nhưng những ngôi sao lạnh lẽo lại ngã vào đêm đen.
Mùa đông có là mồ chôn của hàng triệu vì sao lạnh, của những giọt nước mắt đã lỡ rơi xuống rồi.
Anh có đếm, đã bao nhiêu hạt tuyết rơi, bao nhiêu nỗi buồn đã vỡ nát, và bao nhiêu vừa trở lại lên trời.
Có là hàng nghìn, hay hàng triệu vì sao.
Vẫn thật là ít ỏi.
Số ngôi sao chưa bao giờ được giới hạn bởi một con số có thể ghi lên trời.
Cho dù có bao nhiêu chữ số đi chăng nữa.
Nỗi buồn cứ mãi chảy tràn ra.
Tại sao chúng ta không có một đại lượng xác định cho nỗi buồn?
Một đại lượng cân lấy mùa đông, và đo đếm tuyết rơi.
Để em biết, nỗi buồn của em đã lớn đến bao nhiêu.
Cho những cành bạch dương trĩu nặng.
Cho linh lan òa khóc đến rụng rời.
Nhưng mùa đông hẳn là không sinh ra từ sầu muộn, vì em nhớ mùa đông vẫn ấm nồng.
Mùa đông không sinh ra từ tuyết trắng.
Và có lẽ, mùa đông chẳng phải một mồ chôn.
Những linh hồn đóng băng vẫn lơ lửng mãi.
Cho dù có là mùa đông hay chăng.
Anh có nghe tiếng tuyết rơi, tiếng lá rụng trong sắc vàng cuối cùng.
Mùa đông có làm từ màu đỏ không anh?
Em cứ thấy màu đỏ rơi mãi.
Hay là màu đen, và hàng nghìn vệt trắng.
Và màu nước mắt mặn chát. Nhạt nhòa.
Mùa đông làm từ khói bụi. Hay mùa đông là của tiếng súng nổ hả anh?
Mấy mùa đông nay, em nghe thấy mãi.
Em quên mất tiếng lá rơi đã như thế nào.
Anh có biết, chiếc lá khác hạt tuyết chỗ nào không?
Tiếng rơi của chúng nghe thật giống.
Cũng là một tiếng thở dài mà thôi.
Và mùa đông đâu phải làm từ anh.
Mùa đông hoài lạnh lẽo, mùa đông lạc lõng mãi cô đơn.
Mùa đông làm em khóc.
Mùa đông chẳng giống anh tí nào.
Mùa đông độc ác lắm anh ơi!
Chưa bao giờ mùa đông nghe em nói, chưa bao giờ mùa đông hôn em thật ân cần.
Chưa bao giờ mùa đông bớt lạnh.
Chưa bao giờ mùa đông đem anh đến cho em.
Mùa đông chỉ cho em tuyết, gió và băng lạnh.
Mùa đông cho em màu đen và trắng.
Có cả súng nổ, đạn pháo rơi và tiếng khóc thảm sầu.
Em ghét mùa đông.
Em cứ đợi cho mùa đông kết thúc.
Biết bao giờ, biết bao giờ hả anh?
Hay mùa đông nay là mãi mãi.
Một cuộc chiến tranh kéo dài đến vô cùng.
Em biết, ngay từ khi bắt đầu,
Mùa đông này thật là vô nghĩa.
Nó làm em đau, làm em khóc nức nở.
Em phải chạy trên cánh rừng dương.
Và bị đạn pháo truy đuổi hoài.
Em mệt lắm.
Em đau thương, và em khổ sở.
Nhưng linh lan đã héo tàn.
Anh ơi,
Anh ở nơi đâu?
Anh có nghe em nói?
Em đã đợi anh lâu lắm rồi.
Từ lúc mùa đông còn chưa kịp đến kia.
Nhưng anh vẫn không quay trở lại.
Anh có còn nhớ em không chứ?
Anh có thương em không?
Hay là mùa đông đã bắt mất anh rồi?
Cùng với đạn bay, pháo nổ.
Tiếng bước chân xa dần.
Mùa đông có quá xa xôi không?
Em tìm hoài không thấy mặt trời.
Em chỉ mệt.
Mắt em hoa lên.
Đầu em đau. Đau lắm!
Em nghe tiếng bước chân.
Rần rật.
Xa xôi quá.
Và tiếng thét.
Thật nhiều tiếng thét.
Đến chói tai.
Anh có nghe không?
Anh nghe thấy không?
Anh ơi?
Anh ơi!
Anh ơi...
Đột ngột, mùa đông kết thúc,
Như khi nó đã bắt đầu.
Nhưng mùa xuân sẽ không đến kịp.
Bức thư này,
Mãi mãi không tìm thấy anh.
1.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH] [Hetalia] Winter bullet
FanfictionMột oneshot ngắn về mùa đông, lấy bối cảnh cuộc Chiến tranh mùa đông (1939 - 1940) giữa Phần Lan và Liên Xô. Nguồn ảnh: pixiv - 麦人 (むぎんちゅ)