•••Tại một căn nhà ở Hải Phòng•••
Một người đàn ông trung tuổi đang ngồi trên sofa xem TV, miệng phì phèo khói thuốc:
" Mày đi đâu."
Quân đang xắn tay áo lên:
" Dạ. Con đi lên Hà Nội."
Ông ta đưa tay ra, gạc tàn thuốc:
" Mày đi luôn đi, không cần về đây nữa đâu. Thứ con của đ*."
Anh bỏ ngoài tai những lời nói cay đắng của người đàn ông kia, đi lại chỗ của con mèo ba tư lông dài đang nằm dài ở chân cầu thang. Đây là món quà cuối cùng mẹ anh tặng cho anh trước khi mẹ anh bỏ đi. Tên của con mèo là Maru:
" Con xin phép đem Maru đi theo, ba ở nhà giữ gìn sức khỏe."
Anh kéo chiếc vali ra khỏi nhà, trước khi đi, anh còn nghe ông ta nói 1 câu:
" Mày với con đ* mẹ mày đều như nhau. Một lũ điếm khốn nạn."Người đàn ông kia tên là Phạm Trung, là A. Lúc trước do ông ta ăn nhậu xỉn say cả ngày, lại bạo hành gia đình nên mẹ anh (là B) mới ly hôn với ông ta, 1 năm sau thì mẹ anh tái hôn. Lúc đó anh (là A) mới có 10 tuổi, sau khi biết tin mẹ anh kết hôn, ba anh luôn mắng chửi mẹ anh là một con đ* khốn nạn và gắn cho anh một cái mác là thứ con của đ*.
Kể từ lúc đó, ông ta xem anh như một món đồ chơi vô tri vô giác. Vui thì bắt anh làm những việc như rửa chén, lau nhà nấu cơm và hầu hạ cơm bưng nước rót cho ông ta. Buồn thì bắt anh làm việc nhà, không cần biết sạch hay không mà vẫn lôi anh ra chửi bới và đánh đập. Anh còn nhỏ, nên đâu thể nào phản khán lại.
Anh năm nay đã 25 và cũng dần quen với việc đó. Anh bắt đầu bỏ ngoài tai những điều ông ta nói, chịu đựng những trận đòn roi mà ông ta đem lại.
Và hôm nay là ngày anh chính thức rời khỏi nơi địa ngục trần gian này.
Và có một bí mật tới tận bây giờ anh vẫn chưa biết: Anh là con trai của một giám đốc công ty lớn mà người đã sinh ra anh là người mang thai hộ và người đang nuôi dưỡng anh hiện tại chỉ là người nuôi hộ.Anh một thân một mình đi lên Hà Nội mà tất cả tài sản anh đem theo có vỏn vẹn 15tr đồng, vài bộ quần áo và một số đồ dùng cá nhân.
Việc đầu tiên anh làm khi lên Hà Nội là đi tìm một chỗ trọ và tìm việc làm.
Lúc đi trên đường thì anh được một người giới thiệu có chỗ cho thuê phòng trọ giá rẻ.
Chỗ trọ của anh nằm trong một con hẻm nhỏ, lúc anh vừa tới thì ngay lập tức anh bị con gái của bà chủ để ý. Cũng phải thôi, một A vừa đẹp trai, lại cao to và trên người luôn phát ra một mùi hương nam tính thì làm sao không mê cho được. Nhưng may thay con bà chủ phòng trọ (là O) lại là một cô gái hiền dịu và nhẹ nhàng, cô chỉ làm những việc như hỏi han rồi đưa nước các thứ chứ không phải như những người con gái khác hễ thấy anh là nhào vô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trên người cô gái còn phát ra một mùi hoa lài nhè nhẹ. Nhưng anh Quân lại cực kì ghét mùi của hoa và trái cây nên lúc cô ấy biết thì cũng có buồn, nhưng cô vẫn quan tâm hỏi han anh từng ngày. Đối với cô, có thể nhìn thấy anh hằng ngày là vui lắm rồi.-- 2 tuần kể từ lúc Gấu lên TP --
Sau khi có được chỗ trọ và công việc ổn định thì hôm nay là ngày mà anh đi đăng kí tham gia vào team Flash.
Anh bắt một chiếc xe buýt, chọn một chỗ gần cửa sổ, đeo tai nghe vào, nghe bản nhạc yêu thích và ngắm nhìn đường phố Hà Nội.Từ chỗ trọ của anh tới tòa Nhà team Flash cách 1h ngồi xe, cũng không xa lắm.
Anh bước vào tòa nhà, thấy NamChin đang uống nước. Thấy Quân, anh NamChin mém bị sặc nhưng cũng may là kiềm lại được:
" Nè cậu là ai mà đi vào đây."
Anh Quân ngượng ngượng giã đầu:
" Anh cho em hỏi chỗ này có phải chỗ của team Flash làm việc không ạ?"
" Ừ đúng rồi, cậu đến để đăng kí tham gia?"
" Dạ đúng rồi anh. Team mình còn cần người không ạ?"
" Đi theo anh."
Nói xong, Namchin xoay người đi, Quân cũng đi theo phía sau.Hai người cùng bước vào thang máy để đi lên phòng của anh Phương Top.
Lúc trong thang máy, anh Quân cũng có thắc mắc tại sao team lại không nhận Omega mà chỉ nhận Alpha và Beta. Anh NamChin cũng ậm ừ không trả lời. Chỉ nói lại 1 câu: "Sau này, nếu ở lâu trong team, cậu sẽ biết lí do."
Thấy anh Nam không muốn trả lời nên anh Quân cũng không hỏi thêm mà chỉ biết đi theo phía sau.Bước vô phòng làm việc của anh Phương, Quân cũng có cảm giác như Đạt. Thoải mái, mát mẻ,...
Nói chung cảm giác rất khó tả. Nó khiến cho người ta một khi bước vào căn phòng này rồi thì sẽ không muốn rời khỏi đây.
Cũng giống với Đạt, anh cũng phải show kĩ năng của mình và điền mẫu đơn đăng kí. Và cũng như Đạt, anh vẫn phải về và chờ đợi kết quả.- 22h30p -
Gấu đã tắm xong, vừa leo lên giường, đắp chăn và nhắm mắt lại thì điện thoại anh reo lên.
Thắc mắc không biết ai gọi, anh mới bắt máy. Là giọng của anh NamChin:
" Số điện thoại này phải của Phạm Hồng Quân không vậy ạ?"
" Dạ đúng rồi, ai vậy ạ?"
" Là anh, NamChin đây. Anh Phương đang bận nên không thể gọi cho em được. Anh điện đến là để thông báo em được gia nhập team rồi. Em định lấy tên IG là gì?"
Anh không chần chừ mà nói ngay:
" Gấu ạ."
Tại sao anh lại lấy tên Gấu?
Tại vì lúc trước, mẹ anh gọi anh là Gấu. Anh muốn cái gì đó liên quan tới mẹ mình nên anh đã không ngần ngại mà chọn cái tên Gấu.
Anh NamChin bên kia gật gật đầu:
" Oke em. Vậy từ nay tên IG của em là FL Gấu nhé."
" Dạ em cảm ơn."
Anh Nam vừa tắt máy, anh chạy lại ôm Maru lên, hét lớn.
Anh hét tới mức hàng xóm phải qua tới tận phòng gõ cửa thì anh mới chịu lấy tay che miệng mình lại.
Team Flash. Ước mơ của biết bao nhiêu người. Nay anh đã chính thức là một thành viên, thành viên mang cái tên FL Gấu.Ahihi ra chương 2 rồi đây.
Mọi người đọc và vote cho Tét nhé.
MÃI YÊU❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(ABO) Là O Sao??? (Gấu×Đạt) (Fanfiction)
Fiksi PenggemarĐinh Tiến Đạt (FL ĐạtKòii): Sinh năm 1997 là một O. Sinh ra trong một gia đình giàu có. Do quá yêu thích team Flash nên cậu đã phải cãi lời ba mình và giả thành B để có thể tham gia vào team. Vì team không nhận O làm thành viên mà chỉ nhận B và A P...